Chương 11_Ông bố Kurosaki (2)

4.7K 753 37
                                    

Không lâu sau, anh trai Mikey cũng bị gọi đến. Shinichiro còn đang họp bang, quần áo bang chưa kịp thay ra, nghe tin em trai bị hốt lên phòng giám thị liền thay mặt ông nội chạy đến trường. Mấy thầy cô vừa nhìn thấy bộ dạng bất lương của Shinichiro liền không khỏi co rúm khóe miệng, học sinh cá biệt trong trường này chẳng lẽ đều là vì có gia đình chống lưng nên mới dám phá phách như vậy sao.

Kurosaki Ryutaro vừa nhìn thấy cậu trai với bộ dạng bất lương chính gốc bước vào liền không khỏi trầm trồ xoa cằm, "Đúng là tuổi trẻ, thật khiến ta nhớ lại ngày xưa."

Chidori đang ngồi viết bảng kiểm điểm, nghe xonh liền cười nhạt, "Cái ngày xưa hay mượn tiền đánh mạt chược đó hả bố? Có gì đáng để hồi tưởng sao?"

"Bốp!!"

Ryutaro thổi nắm đấm, ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm, "Ngày xưa huy hoàng của ta, con làm sao hiểu được."

Chidori ôm cục u tổ bổ trên đầu, mắt căm thù nhìn theo, "Con không muốn hiểu, cũng không cần hiểu đâu."

Shinchiro đứng ở bên này rất nhanh cũng nhận ra sự hiện diện của người đàn ông kia, ngay khi ánh mắt cả hai đụng phải nhau, Shinichiro đã lập tức cảm nhận ra điều gì đó. Đôi mắt cá chết thiếu sức sống, bờ vai rộng vững chãi như bức tường xi măng, cách vung nắm đấm không khoan nhượng cùng với cảm giác uy lực vô cùng đáng sợ này nữa, chẳng, chẳng lẽ người này là—

"Huyền thoại Huyết Long Bất Bại!!?" Shinichiro ngỡ ngàng lùi lại mấy bước.

Mikey tò mò kéo tay anh trai, "Anh biết chú ấy à?"

Shinichiro gật đầu, mặt trầm trọng kể lại, "Khi anh còn nhỏ, cái danh Huyết Long Bất Bại rất nổi tiếng trong giới bất lương rồi. Nghe đồn anh ta tuy chỉ mới là học sinh trung học nhưng đã có thể tay không một mình hạ cả ngàn tên địch, chỉ trong một năm đã có thể thống nhất cả một vùng. Không ai có thể đánh bại được, anh ta đi đến đâu là máu đổ đến đấy. Cái tên Huyết Long Bất Bại cũng từ đó mà ra."

Baji nghe xong liền không khỏi ngưỡng mộ hướng mắt tới Ryutaro, "Đỉnh, đỉnh dữ!"

Mikey quay sang Chidori, "Bố mày ghê dữ vậy mà sao tao không nghe mày kể Chichin?"

Chidori lắc đầu trong sự hoang mang, "Tao nào có biết gì đâu.", nó nhìn Shinichiro, chỉ tay về phía bố nó, bộ mặt đầy nghi ngờ, "Anh có chắc là ổng hong vậy? Người đàn ông ngồi đó hôm qua đã rảnh rỗi chọc chó rồi bị chó rượt vậy mà là bất lương nổi tiếng nhất vùng sao?"

Shinichiro trán đổ đầy mồ hôi, cũng bắt đầu do dự, "Nếu anh nhớ không lầm người đó tên là Kato Ryutaro thì phải."

"Á ha ha! Thấy chưa!?" Chidori lau đi mồ hôi trên trán, thở phì ra một tiếng, "Bố em tên là Kurosaki Ryutaro, làm sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy! Bố em hỏng thể là một người ngầu như thế được!"

"Bốp!!"

"Đó là vì ta theo họ mẹ con đấy, đồ ngốc ạ." Ryutaro giơ nắm đấm, thất vọng thở dài, "Con gái con lứa nuôi nó cực khổ thế mà giờ nó chẳng thèm nhớ tên bố nó."

"Vậy chú đúng là huyền thoại đó rồi!?" Shinichiro như gặp được vàng, mắt sáng rực bước tới bắt tay thần tượng, "Thật là vinh hạnh khi gặp chú ở đây, cháu ngưỡng mộ chú từ lâu rồi đấy ạ!"

Ryutaro cũng rất vui vẻ đáp lại, "Không cần khách khí, cũng đừng có gọi là chú, anh mày nhìn vậy chứ còn trẻ lắm đấy, nhóc con."

Chidori đứng một bên há hốc nhìn một màn giao lưu này, cằm gần như một rớt xuống đất. Nó thật sự không ngờ ông bố độc tài lười biếng nhà mình lại có một quá khứ hoành tá tràng như thế này. Mikey và Baji đứng hai bên, một đứa một tay nâng cằm con bé lên, thay nhau thở dài.

"Mà này, mày có bố đỉnh thế mà không biết thật sao? Chẳng lẽ từ đó đến giờ mày không thấy bố mày đánh ai hết à?" Baji hỏi.

Chidori day trán, "Từ khi sinh ra đến nay tao chỉ thấy mỗi cảnh ổng rinh tao chạy nợ thôi chứ chưa từng gặp cảnh đánh nhau bao giờ.", chợt nó ngẩng đầu, như nhớ ra cái gì, chỉ tay lên cục u trên đầu, "Cũng không hẳn là không đánh ai. Mày thấy đó, ở nhà ổng đánh tao nhiều nhất, cũng đau phết."

"Chẳng lẽ bố mày không kể cho mày nghe sao, Chichin?" Mikey lại hỏi.

"Ừ thì hình như cũng có..."

【Há há, con không biết đâu Chidori, hồi đó bố có thể tay không đánh bại cả trăm tên côn đồ luôn đó! Không ai đánh lại bố đâu!】

"Lúc đó tao tưởng ổng bị bệnh ảo tưởng nên cũng không để ý lắm.", nó vừa nói vừa gãi đầu cười trừ, "Tính ổng hách dịch từ đó tới giờ rồi nên tao cứ nghĩ ổng nói dốc lấy le với tao không à. Sợ ổng bị tủi thân nên tao lâu lâu cũng ậm ừ cho qua."

Mikey: "..."

Baji: "..."

"Tôi nói cho mấy người biết, đây là trường học, không phải cái nơi để bất lương tụ họp."

Người bị lãng quên từ nãy đến giờ chính là cô giám thị bất lực siết chặt nắm đấm, nộ khí tỏa ra, mắt kính rớt xuống sàn bị một đạp giẫm nát.

"RẦM!"

Cô tức tối đập mạnh tay xuống bàn, hung hãn quát:

"CÁC NGƯỜI ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI SAO!?"

. . . Vài phút sau.

"A lô, bệnh viện đó hả, làm ơn đưa một xe cấp cứu đến trường X hộ tôi. Có người bị gãy tay."

"Hả, lý do? Hình như trường học đang tổ chức cuộc thi ai đập tay mạnh hơn thì phải. Cô giáo chơi xung quá nên đập trật cổ tay luôn rồi."

"Ừ ừ, khỏi lo. Cô giáo thắng rồi, tới rước cổ lẹ để cô ấy còn về lãnh thưởng nữa nha mấy chú. Cảm ơn rất nhiều."

Chidori nhìn bố mình đang gọi điện thoại, một bên vỗ về cô giáo đang nằm trên sô pha, "Cô ơi, đừng khóc. Thắng giải đập tay rồi thì phải cười lên chớ. Mà cô cũng kì, trường tổ chức thi mà hỏng rủ em chơi chung, nhìn vậy thôi chứ lực tay em mạnh lắm đó nha. Em từng đập chít ba con muỗi liên tiếp luôn đó cô. Ghê hong?"

Baji: "Mikey, trả lời thật với tao đi, mày kiếm ra con đó ở bệnh viện tâm thần đúng không?"

Mikey: "Tuy nó bị thiểu năng nhưng cũng vui mà Baji. Xem nó tấu hài là không bao giờ chán đâu."

Shinichiro: "..." Bộ huyền thoại mà có con là trở thành chúa hề hết sao?

. . .

Góc tác giả:

Muốn cứu tất cả mọi người trong truyện nhưng không biết bé thiểu năng này gánh nổi không nữa :))

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now