Chương 171_Nắm giữ vận mệnh cả thế giới

938 171 31
                                    

【Chidori, mẹ mong con sau này có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, đủ để khi con rời đi, con vẫn không cảm thấy luyến tiếc bất cứ điều gì...】

Mẹ ơi, con bây giờ không còn luyến tiếc bất kì thứ gì nữa cả. Con đã sống một cuộc sống trọn vẹn rồi, dù cho con còn chưa đến độ tuổi mười tám, nhưng niềm hạnh phúc mà còn tích góp được khi còn nhỏ đến lúc lớn, thật sự đã đủ để con nhắm mắt xuôi tay rồi. Đám bạn của con, cái đám ngốc ấy có lẽ sẽ ổn thôi bởi vì sự tồn tại của con sớm thôi sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi trí nhớ của chúng nó. Tụi nó là đồ đần mà, không ai ngốc bằng đâu, rất nhanh rồi sẽ ổn định lại tinh thần rồi bắt đầu một ngày mới đầy hứa hẹn thôi.

Chỉ cần con và gã này biến mất...

"Gah-!!"

"Con nhỏ điên kia!! Sao mày dám!? Mày có biết kết cục của mày nếu dám giết một vị thần như ta không hả!?"

Chidori siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, lưỡi đao bén nhọn phản chiếu lấy gương mặt hốc hác tràn đầy hoảng sợ của người đàn ông đang bò lếch trên nền đất. Máu chảy tràn trên lưỡi kiếm, không biết là của nó hay của đối phương, nhưng với vị thế hiện tại thật sự người ngoài nhìn vào không biết ai là thần, ai là quỷ. Hơi thở Chidori nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa lấn át, đôi mắt trống rỗng tràn đầy mệt mỏi vì phải gồng gánh cơn đau chạy dọc khắp cơ thể và linh hồn. Nó cảm nhận được rất rõ ràng, khoảng khắc mà nó vung kiếm xuống cũng là lúc linh hồn của nó xuất hiện những vết nứt dữ tợn, đau đến mức không thể thở được. Nhưng tất cả đều không được thể hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, mọi thứ, đau đớn, khổ sở hay tuyệt vọng, chỉ có trống rỗng...

"Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Chidori cứ lặp đi lặp lại như thế, tựa như đang trấn an bản thân mình không được rung động trước khi nhảy xuống vực thẳm không lối thoát. Nó đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không để bất kì một ai phải chịu đau khổ một cách vô nghĩa nữa. Tất cả bọn họ đều là người tốt, dù có đần đến mức hết thuốc chữa, căn bản khi ở bên cạnh nhau, họ vẫn có thể trở nên tốt đẹp ở một khía cạnh nào đó. Nhìn đi, chẳng phải rác thải không phân hủy được hay phế phẩm, tất cả đều xứng đáng được sống, và chết theo theo cách riêng của mình. Cho nên...

"Đừng có cản trở họ..."

Chidori giơ cao thanh kiếm, đã chuẩn bị cho đòn dứt điểm cuối cùng-

"Biến đi, bóng ma!"

"Keng!!"

Cái chết... luôn đến một cách bất ngờ.

Nhưng chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Chidori trừng mắt nhìn lưỡi kiếm của mình đột nhiên bị chặn lại bởi một thứ vô hình, dù nó có gắng sức đến đâu cũng không thể vung xuống được. Đúng lúc nó còn đang không biết phải làm sao, một bóng người từ trong màn mưa dần xuất hiện, với một nụ cười hiền hậu khiến lòng nó chợt trở nên nhẹ bẫng, Chidori trong chốc lát đã quên mất bản thân đã định làm gì. Nhưng cảm giác đó rất nhanh liền bị nó gạt đi, chiêu thức đó hoàn toàn vô dụng với nó, Chidori sẽ không bị đánh lừa cảm xúc nữa đâu.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now