Chương 113_South Vô Song

2.5K 485 89
                                    

"Leng keng~"

Trời tối, Chidori lái con xe đạp yêu thích của mình đạp boong boong trên đường, bím tóc xám nho nhỏ đung đưa sau vai, vừa đánh chuông vừa lẩm nhẩm bài hát mì ly mà yaourt đá ưa thích. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy, nó vẫn chưa bỏ được cái bộ đồ ngủ in hình doraemon và cái mũ bảo hiểm chong chóng tre của mình. Sau khi nhận được lời nhờ vả có một không hai của Izana, Chidori đã liên lạc ngay với Kakucho và để hai đứa có thể trao đổi nhiều hơn, cậu chàng đã hẹn nó ra con sông gần nhà nó để nói chuyện.

"Ách xì! Hôm nay lạnh quá đi~ Có nên làm một ly yaourt đá nhâm nhi không nhỉ?"

Chidori ngân giọng, còn đang định rẽ qua đoạn đường đến tiệm bán yaourt đá thì điện thoại trong túi đã vang lên. Nó thắng xe lại, lôi điện thoại ra xem. Là Kakucho, vẫn chưa đến giờ hẹn mà đã gọi điện hối rồi à?

"Alo, Kakucho, tao đang trên đường tới, mày gọ—"

[Cạch, cạch—Chidori, đừng có, hộc, tới—!]

Bên kia đầu dây truyền tới một tràng âm thanh hỗn tạp ồn ào và giọng nói đứt quãng của Kakucho, tiếng thở dốc và đổ vỡ cứ liên tiếp vang lên. Chidori chợt lại có linh cảm xấu, đôi mày nhíu chặt lại, gấp gáp gọi:

"Kakucho! Đã có chuyện gì xảy ra!? Mày không sao chứ!?"

[Đừng đến Chidori! Bây giờ tao— Rắc!]

Cuộc gọi kết thúc với một âm thanh nứt vỡ rất lớn, Chidori nôn nóng nhấn máy muốn gọi lại nhưng không thể. Biết được cậu bạn chắc chắn đã gặp chuyện không hay, nó đặt chân lên bàn đạp, bẻ lái rồi phóng nhanh trên con đường vắng người, cố gắng dùng hết sức đến điểm hẹn nhanh nhất có thể để trợ giúp Kakucho.

"Cố lên con trai cưng!! Ta thay mẹ Izana đến giải cứu con đây!!"

. . .

Ở dưới chân cầu, thiếu niên lưng trần bị ném mạnh vào đóng sắt vụn, mặt mũi bị đánh cho bầm dập, người mệt lả đầy máu nằm trên đất, đưa ánh mắt e dè đến gã đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình. Gã ta mạnh khủng khiếp, cả cái sát khí choáng ngợp đó nữa, còn đáng sợ hơn Izana, Kakucho hoàn toàn không phải đối thủ của gã.

"Kakucho, trước khi mày bị đánh chết không phải nên nghĩ về lời đề nghị của tao hả?"

Kakucho cười mệt nhọc, gắng sức ngồi dậy, "Đừng có nực cười. Tao là thuộc hạ của Kurokawa Izana, tao thà chết còn hơn là phải chịu dưới trướng bất kì kẻ nào khác ngoài Izana."

"Ha ha! Khẩu khí lắm! Để xem mày còn có thể cứng đầu như vậy được bao lâu!"

South nhe răng cười tàn ác bước tới, nắm đấm đầy máu vung lên, còn muốn nhắm vào mặt Kakucho mà đấm tới thì từ xa đã truyền đến tiếng thét thất thanh khiến cả hai khựng lại, cùng lúc quay qua nhìn—

Chong chóng tre của Chidori đã phóng xe tới rồi đây—!!

"Tao phụng sự mẹ Izana tới cứu mày đây Kakucho bé cưng—!!!"

Kakucho: "..."

---Con mẹ nó con mắm nào đây!!?

Bỏ qua biểu tình xấu hổ của Kakucho và khó hiểu của South, Chidori thắng xe ngay bên cạnh thiếu niên tóc đen, sau đó phóng xuống, hai tay ép má hắn kiểm tra từ đầu đến chân.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now