Chương 156_Bí mật của Kurosaki Umi

1.1K 200 25
                                    

"Gì đây? Tại sao chỉ có mi ở nhà? Thằng rác rưởi kia và cháu gái yêu dấu của ta đâu rồi?"

Taiju đổ mồ hôi ròng ròng, hai tay còn cầm nguyên rổ khoai tay mới cắt, sừng sững đứng trước cửa nhà, đối diện với lão già rõ ràng thấp bé hơn mình hẳn một cái đầu rưỡi nhưng vẫn đem lại cho gã một cỗ áp lực khủng khiếp chẳng thể nào chọi lại. Taiju biết bản thân bây giờ mà tỏ vẻ sợ sệt thì trông OOC lắm, nhưng gã không thể không tỏ ra nhún nhường trước lão già này được. Đến cả Huyết Long Bất Bại nổi tiếng đã hạ gục gã trong một đòn còn phải bị lão này chì chiết chà đạp dưới bàn chân như rác rưởi không phân huỷ được thì gã có là cái đinh gì trong mắt ông già này đâu.

Bây giờ là cựu bất lương lui về quê sống ẩn tập tành học nấu ăn - Taiju nuốt nước bọt, đầu óc vận hành hết công suất. Lão hỏi như thế thì rõ ràng là lão không biết cái tí tẹo gì về hỗn chiến kia rồi, còn chưa nói đến chuyện nhỏ mất não kia bị bắt cóc nữa, chắc chắn lão cũng chưa biết đâu. Nếu không thay vì ở đây thì lão đã xách mấy con xe tăng nhà lão đem đi ủi từng cái băng đảng một rồi, dù có là Lục Ba La Đơn Đại thì cũng sẽ nát bét trong tay đội quân triều đình của gia tộc lão thôi. Taiju hít vào hơi, với bộ não siêu phàm và kỹ năng đàm phán tuyệt vời, chốc đã nghĩ ra lý do thích hợp để che mắt lão già thối này-

"Con nhỏ đó giữa đêm thèm uống yaourt đá nên hai bố con nhà đó cưỡi xe đi Yokohama mua yaourt đá rồi."

--- Hảo lý do, Hakkai mà ở đây nhất định đã phun nước bọt khinh bỉ thằng anh mình cả trăm lần-

Akihito vậy mà chẳng mảy may nghi ngờ, gật gù vuốt cằm: "Quả đúng là cháu ngoan của ta, rất biết cách đày đọa thằng cha lười biếng của nó. Rất giỏi!"

---Lão này đúng là hận quá sinh khùng luôn rồi, nói vậy mà cũng tin cho được - Đến cả Taiju cũng không nhịn được mà phỉ nhổ.

Akihito liếc mắt nhìn trong nhà tối đen như mực, quả thật chẳng còn ai ở trong ngoại ngừ con gấu thành tinh đã từng giả dạng cháu gái đáng yêu của ông cả. Cựu cảnh sát đã về hưu trút một tiếng thở dài đầy ưu phiền, nếu thằng bất lương rác thải kia đã không có ở đây thì ông chỉ còn có thể đầy đọa con gấu bất lương thành tin này để giải toả nỗi thất vọng này thôi. Vẫn giữ vững quan điểm tên bất lương nào (trừ cháu gái ra) đều là rác thải không phân hủy được, Akihito chuyển hướng mục tiêu cần chà đạp sang Taiju, thở hừ một tiếng, kênh mặt:

"Mi đứng đó làm gì? Còn không mau mời ta vào nhà rồi chuẩn bị trà bánh cho ta, hửm?"

Taiju trên trán nhảy một cái gân xanh, gầm gừ: "Ông vào làm gì? Đã nói không có ai ở nhà rồi còn ráng vào, bộ ông muốn đóng cọc ở đây luôn hay gì?"

Akihito trừng mắt, cao giọng: "Ô hay cái con gấu này, phận osin mà lên giọng dữ bây? Tin tao đuổi mi ra khỏi nhà không?"

Taiju nổi quạu: "Giỏi thì đuổi!! Tôi thách ông đấy!! Đừng tưởng được tôi nể là làm tới nha!! Coi chừng tôi giết-"

Akihito lẳng lặng móc ra cây súng điện chọc vào bụng Taiju: "Giờ mày có cho tao vô không, hay muốn biến thành gấu nướng?"

"..." Đã từng bị sốc đến nỗi biến thành gấu nướng - Taiju chỉ có thể câm nín lùi lại: Mẹ bà nó, giờ biết con thiểu năng ấy học cái thói chơi dơ đó ở đâu rồi.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now