Chương 130_Lần này nhất định sẽ cứu vớt thế giới!

2.1K 350 61
                                    

"Muốn ngủ thì vào phòng đi. Mày chiếm hết sô pha của tao rồi đấy, Mikey."

Kurokawa Izana nhíu mày, biểu tình âm u đáng sợ nhìn cái thân thể gầy yếu như cành cây của em trai đang cuộn mình trên sô pha. Chẳng có câu trả lời nào được thốt ra, Izana bực bội vò nát mái tóc trắng xoăn của mình, đi vào phòng lấy ra một cái chăn rồi đắp lên người Mikey, ánh mắt vô tình nhìn thấy con chồn bông màu xanh mà thằng nhóc đang ôm khư khư. A, gã biết nó, gã nhớ nó mà, cái thứ mà con nhỏ đó đã từng trân trọng đến mức chỉ cần gã vô tình đạp lên thì sẽ bị ăn mắng xối xả vào mặt ngay.

"Thì ra mày đã tìm ra di vật còn sót lại của con bé đó à?"

Izana lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ trong đống ký ức cũ kỹ. Có lẽ sẽ chẳng ai thấy được khóe mắt còn chút đỏ hoe hay lòng bàn tay vẫn còn hằn những vết móng ứa máu của gã đâu. Rồi gã hướng mắt đến tờ báo nhàu nhĩ nằm dưới sàn, bên cạnh sô pha, nơi mà hình ảnh quen thuộc của ngôi nhà hắn từng trân trọng này lại trở thành một mẩu tin nhỏ nhoi ở một góc tờ báo với tiêu đề "Người đàn ông tử vong vì ngộ độc rượu". À, vẫn là căn trọ ấy không thay đổi, nhưng giờ đây người duy nhất còn sống lại còn chỉ mình gã, thật trớ trêu làm sao...

Izana lặng lẽ khép cánh cửa sau lưng lại, đôi mắt màu tím vẫn còn mơ màng trong những dòng hồi tưởng ấm áp, chợt hóa thành một biển sát khí đáng sợ khi nó phản chiếu là khuôn mặt xinh đẹp của một người con gái yêu kiều. Cứ như là bản thân đang phải đối diện với kẻ địch không đội trời chung, cơ thể Izana ngay lập tức rơi vào trạng thái phòng bị, cả hai vai đều gồng hết cả lên, dù một giây cũng không xê dịch hay có ý định rời khỏi cánh cửa màu gỗ.

"Mày đang làm gì ở đây Kisaki?"

Kisaki Himeko mỉm cười ngọt ngào, híp mắt nhìn, "À, tôi chỉ muốn gặp Mikey-kun một lát thôi. Công việc ấy mà~"

Izana nhíu mày, "Công việc gì? Cứ giao cho đám kia làm là được rồi, cần tới thằng đó làm gì?"

"Ma, việc này hơi quan trọng nên cần thủ lĩnh ra giải quyết..." Himeko vuốt ve lọn tóc bên mang tai như suy nghĩ cái gì, nhưng một chốc liền cười rộ cả lên, cất cao giọng: "À, nhưng mà có lẽ Izana-kun cũng làm được đấy. Anh muốn làm chứ? Đơn giản lắm, chỉ là... Giết vài người thôi~"

Izana hất cằm, nhếch môi cao ngạo, "Việc con kiến thế mà mày không làm được mà phải nhờ đến Mikey à? Đúng là nhãi nhép vô tích sự."

"Tôi có vô dụng hay không..." Nụ cười trên môi Himeko càng thêm ngọt ngào, cô ta bước lên một bước, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Izana, "Không phải anh là người biết rõ nhất sao Izana-kun?"

Izana giật mình, thoáng nhìn thấy thứ ánh sáng đỏ rợn người phát ra từ đôi đồng tử mở to của Himeko cũng khiến gã lạnh cả sống lưng, choáng váng ghê tởm ập đến khiến gã không thể kiểm soát được bản thân. Izana theo bản năng liền quay mặt đi, đồng thời nhe nanh cắn nát cánh môi mình, giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, liếc mắt căm thù nhìn Himeko.

"Cái thứ thôi miên chết tiệt đó không có tác dụng với tao đâu, con khốn!"

"Không, không, nó vẫn còn tác dụng đấy~" Himeko cười, vỗ vai Izana mấy cái, híp mắt nguy hiểm, "Chỉ là tôi đang không muốn tốn sức sử dụng nó với anh thôi, Izana-kun."

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ