Chương 28_Hiềm khích giữa những ông bố

4.1K 718 58
                                    

Đánh nhau kéo dài chừng nửa tiếng, đám ranh trẻ con bị oánh một trận tơi bời hoa lá liền khóc hu hu chạy về nhà mách mẹ, biệt đội Chống Đói Thèm Mì Tôm cứ thế giành chiến thắng hiển hách trong việc tranh giành địa bàn. Thương tích của cả ba chẳng đáng là bao, ngoại trừ việc Kakucho có một vết bầm ngay má, Izana bị cào xước mặt, và mũi của Chidori thì đang rỉ máu không ngừng thì nhìn tổng bộ vẫn ổn.

"Mày đánh đấm cũng được. Có điều hơi điên, nhưng tao thích kiểu đó." Izana vừa cười vừa lấy tay áo chà lên mũi cô nhóc tóc xám.

Cũng chẳng dịu dàng gì mấy đâu, Chidori có cảm giác như hắn đang muốn chùi bay luôn cái nết của nó luôn vậy! Với lại hắn ta cũng đâu cần phải lấy tay bóp cổ nó như thế, sợ nó bỏ chạy nên mới làm vậy sao!? Đồ không có lương tâm!! Không chỉ máu và mũi cũng muốn rớt ra ngoài rồi này!

"Izana!! Bộ mày muốn lôi luôn sụn mũi của tao ra luôn à? Dừng lại coi cái thằng kia!" Chidori vùng vẫy, tay đánh chân đạp về phía Izana, cầu mong tên này sẽ tha cho cái mũi nhỏ bé đáng thương của mình.

Và Izana dừng thật, với cái mặt cười nhếch mép thích thú trước dáng vẻ tức giận đến đỏ bừng của Chidori, "Hửm, không gọi tao là em yêu nữa à?"

"..." Chidori mặt đầy khinh bỉ: Đứa nào khi nãy còn đe dọa bóp cổ tao!? Phái phái chảy nước miếng mà còn giả đò!! Tức!!

Ánh mắt Chidori chợt chú ý đến vết xước đang chảy máu trên má người kia, vết thương không nặng nhưng nhìn khá rát. Nó đút tay vào túi áo, lục lọi một chút liền móc ra một cái băng cá nhân nhăn nhúm đưa cho Izana, "Tặng làm kỉ niệm nè."

Izana trầm mặc nhìn miếng dán có in hình con chồn màu xanh trong lòng bàn tay, lời ít ý nhiều nói với nó, "Nhìn mặt tao giống cần à?"

Kakucho ôm má bước tới, "Mày không lấy thì cho tao đi, Izana—"

Izana nắm chặt lấy miếng dán, giấu ra sau lưng rồi cười lạnh nhìn thuộc hạ của mình, "Tao không cần cũng chưa tới lượt mày, Kakucho."

Kakucho: "Ơ hay cái thằng này..."

Chidori vỗ vai Kakucho, bật ngón cái an ủi, "Đừng lo, cái này liếm vài cái là hết à!"

Izana gật đầu đồng tình, "Đúng đấy, ba cái vết bầm nhỏ xíu, đắp tuyết lên là khỏi ngay, mày lo cái gì chứ?"

Kakucho: "..." Tình bạn của ta đang rạn nứt, mày có nghe thấy tim tao tan vỡ không Izana?

Chidori ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển sắc sang màu đỏ cam ráng chiều, nó chơi đến nỗi quên cả giờ về rồi, để bố đi tìm thì trước sau gì cũng có chuyện xảy ra. Chidori nhặt lên khăn choàng cổ rơi trên đất, phủi đi lớp tuyết lạnh dính trên đó rồi vắt đại trên cổ, mặt không gợn sóng vẫy tay với hai cậu bạn mới quen được.

"Thôi! Trễ rồi nên tao về đây, hẹn ngày tái ngộ nhá!"

Nói rồi không cho ai đáp lại liền cong chân chạy vèo đi, để lại cả hai cậu nhóc đứng giữa sân tuyết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nhỏ này đến hay đi cũng bất ngờ ha, cái nết kì lạ thật đấy." Kakucho gãi đầu, mặt đầy bất mãn nói.

Izana cúi đầu nhìn miếng dán nhăn nhúm trong tay, thấp giọng hỏi, "Kakucho, mày nghĩ con nhỏ đó ngày mai có đến nữa không?"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ