Chương 89_ Trao đổi

2.9K 537 92
                                    

Kisaki Himeko có một người anh trai sinh đôi khác trứng. Đối với cô, anh ấy là một người toàn năng đến mức khiến cô vừa sợ hãi vừa kính nể. Về mảng học tập chưa ai có thể qua mặt anh ấy cả, à không, phải nói là ngoại trừ cái bà chị nào đó năm ấy cướp mất giải nhất của anh Tetta chỉ vì tổ tiên kêu đi thi thì không còn ai có thể thông minh hơn anh ấy hết.

Nhưng mà kể từ mấy năm trước anh Tetta lại đột nhiên thay đổi hình tượng của bản thân. Anh ấy nhuộm quả đầu vàng choét rồi còn làm vài đường vân kì quặc, lúc tóc dài ra thì vuốt lên cao cứ như lửa bập bùng trên Thái Nguyên vậy. Da đang trắng trẻo xinh đẹp thì lên cơn chạy ra xã hội phơi sương phơi nắng rồi đem cái mặt nâu hơn cả ovaltine về, khiến cô vừa nhìn đã muốn sặc cả cơm. Thật sự đi ra đường chẳng muốn nhận người này làm anh trai sinh đôi luôn đấy.

Nhưng Himeko vẫn rất ngưỡng mộ anh trai của mình. Khi biết anh ấy làm vậy là vì một cô gái, cô đã quyết định sẽ dốc tí sức nhỏ nhoi của mình để giúp đỡ anh. Nhưng Himeko nào giông như anh trai cua mình. Cô chẳng có gì hết, dù là sức khỏe hay là trí mưu, chỉ có quyết tâm thì có thể làm nên trò trống gì chứ. Đến việc cản chân một con nhỏ thiểu năng cũng không làm được, vì vậy cho nên cô mới bị anh trai bỏ mặc.

"Hức, anh Tetta không nói chuyện với tôi nữa rồi."

"Cũng không cho tôi tham gia với anh ấy nữa."

"Chẳng lẽ là do tôi quá vô dụng nên mới khiến anh ấy ghét bỏ đúng không?"

Chidori run rẩy quỳ trên đất, hai tay dần bịch khăn giấy mới xin từ người qua đường, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn cô gái đang ôm mặt khóc nức nở kia. Người ngoài nào nhìn vào chắc sẽ nghĩ nó vừa mới làm cái gì có lỗi với cô mất thôi.

"H, hoi nín đi, có muốn làm tí coconut cho đỡ buồn không?"

Himeko càng khóc to hơn khiến cho Chidori giật bắn mình, thêm phần hoảng loạn.

"Không, không uống thì thôi! Tự nhiên khóc nữa!?"

Himeko trừng mắt nhìn nó: "Tại sao lúc ở trận Halloween Huyết Chiến cậu lại kêu tên đó chặn tôi chứ!? Có biết tôi sợ không hả!? Đồ độc ác!"

"Gì? Ai cơ? Thằng Haru hả!? Nó đánh cậu thật hả!?"

"Hu hu! Đau lắm đó biết không!? Tôi phải lăn trứng suốt một tuần nó mới xẹp xuống đó! Uwa!!"

Mỹ nữ hỏn lọn!

Chidoru khua tay múa chân không biết làm gì an ủi Himeko, hết cách liền đưa mặt tới, nhắm mắt nói đại: "Nè mặt nè đánh đi! Coi như cũng là lỗi của tôi, cậu muốn thì đánh bõ ghét cũng được."

Himeko ngẩng đầu: "Tôi đánh thiệt đấy."

"... ừ, đánh vào má trái đi."

. . .

"Vậy là từ đợt đó đến giờ ovaltine không nói chuyện với cậu nữa à?"

Chidori ngồi gặm bánh bao nóng hổi, má phải còn hằn rõ dấu cả bàn tay, nhìn sang người bên cạnh hỏi.

Himeko khịt mũi, gật đầu: "Dù tôi nói bản thân sẽ cố hết sức nhưng anh ấy vẫn bảo là không cần nữa. Thay vì nói chuyện với tôi như lúc trước, bây giờ anh Tetta chỉ bàn với mỗi con hươu cao cổ xăm trổ đó thôi!"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giớiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن