Chương 44_Đánh mất

3.5K 637 30
                                    

"Bốp!"

Izana choáng váng ngã xuống đất, tuy không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận ra cú đấm của người đàn ông kia thật sự quá uy lực, cả tốc độ lẫn kinh nghiệm hắn đều không thể đọ lại. Izana ngồi dậy, chán ghét chà xát vết thương bầm tím bên má, không cam tâm ngước lên nhìn người đàn ông đang cầm chổi lông gà mang tạp dề hồng phấn trước mặt. Chết tiệt, bị gã ta đấm trong cái bộ dạng hề chúa đó khiến Izana cảm thấy mình như đang bị vũ nhục vậy!

"Từ bỏ đi nhóc ranh, còn sớm 100 năm mi mới đánh bại được ta." Ryutaro rít một hơi thuốc lá, tay lấy chổi lông gà gãi gãi lưng, vô cùng ngầu lòi nói.

"Chết tiệt, tôi vẫn chưa thua đâu, ông già!"

Izana ngồi dậy, dường như chưa có ý định bỏ cuộc, một lần nữa muốn lao tới đánh tiếp thì không biết từ đâu hai chiếc dép lào bay tới, chuẩn xác tán thẳng vào đầu hắn và Ryutaro, không lệch một li.

Chidori đứng trước cửa nhà trọ, tay xách nách mang đủ thứ đồ, mắt nổi nộ khí nhìn hai con người đang đứng đực mặt ra không hiểu chuyện gì, gằng giọng quát lớn:

"Sao mấy người dám để bổn cung một mình trong đây dọn nhà hả!!? Bảo đi đồ rác mà nửa tiếng còn chưa quay lại, thì ra là nắm đầu nhau ra đây tình tứ hẹn hò sao!!?"

"Hẹn hò cái con khỉ mốc!!? Mày bị đui hay gì mà không thấy tao bị đánh sắp chết tới nơi rồi đây này!!" Izana rống cổ quát lại, thiếu điều chỉ muốn nằm vật ra ăn vạ cho vừa lòng người kia.

Chidori thở dài, đi tới vỗ vai Izana mấy cái, cười nhạt: "Đừng bỡ ngỡ, đó là cách thể hiện tình cảm của bố tao đấy, rồi sẽ quen thôi. Ai yêu vào mà chả vậy."

"Bốp!!"

"Vậy thì hãy nhận lấy nắm đấm yêu thương của tao này." Izana dứt khoát tung nắm đấm vào mặt Chidori, mỉm cười hiền lương đáp lại.

Chidori bị quật một phát ngã xuống đất, sau đó vẫn biết tự mình đứng dậy, hai vai run run, tay ôm má đỏ au, nó trừng mắt nhìn sang bố mình, ấm ức đầy mình, sướt mướt nói:

"Tình yêu của Izana quá lớn, con không thể nhận được. Phụ thân có thể giúp con trả lời mối ân tình này cho hắn được không ạ?"

Ryutaro mặt khinh bỉ: Nói đơn giản là mi muốn ta đánh trả đũa lại thằng nhóc chứ gì? Bày đặt phụ thân với chả ân tình, bớt lươn lẹo hộ bố đi con.

"Izana!"

Nghe tiếng gọi, Chidori ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, thấy người đứng đó không ai khác chính là Shinichiro, gương mặt rất quyết tâm đi nhanh về phía này. Không để tâm đến sắc mặt không tốt của người bên cạnh, Chidori cười rộ lên, mặt xán lạn hơn cả ánh mặt trời, chạy thật nhanh về phía người con trai kia, hai tay dang rộng cất giọng gọi cái tên mà nó hằng mong nhớ ấy lên:

"Yaourt đá thân thương ơi!!"

Chidori cướp lấy ly yaourt đá từ tay người kia, mắt long lanh ôm nó vào lòng: "Đã bốn tiếng mười bảy phút năm giây rồi tao chưa có uống mày. Chidori nhớ mày lắm, yaourt đá à~"

"..." Shinichiro lặng câm trong tư thế ôm hụt.

Ryutaro bước tới vỗ nhẹ vai cậu bạn nhỏ tuổi hơn, miệng cười đầy thương hại: "Cần quần đội không?"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ