Chương 123_Góc khuất trong tim mỗi người (1)

2.6K 437 39
                                    

Nói chung, Kurosaki Chidori chết cũng đã được hơn mười năm. Về quá trình hóa thành ma thì nó cũng không nhớ lắm, chỉ biết khi nhận thức được thì đã thấy hồn một nơi xác ở một góc rồi. Kể từ lúc đó nó cứ lỡn vỡn vô định xung quanh đám bạn của mình, mấy lần bất lực chứng kiến tụi nó rã đám vì mấy cái lý do trời ơi đất hỡi xong lại buồn tẻ xem từng đứa một vật vả trên con đường tương lai mà tụi nó đã chọn. Ai cũng đều tiến về phía trước, chỉ có nó là bị bỏ lại ở phía sau...

Mãi mãi ở tuổi mười sáu.

"Cũng tốt thôi~ Mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất, bổn cung sẽ không cần phải sợ nhan sắc sẽ bị tàn phai nữa! Ha ha!"

Hồn ma Chidori cất cao giọng cười ha hả, hai chân trong suốt quắm lấy cành cây, mình treo ngược đung đưa qua lại như đồng hồ quả lắc, tóc tai rũ rượi phũ xuống che hết cả khuôn mặt. Nếu để ai nhìn thấy bộ dạng này của nó nhất định sẽ bị hù một trận khiếp vía cho xem, đáng tiếc làm gì còn có ai thấy được nó chứ. Phải, phải, Chidori đã chết rồi còn đâu, dù có lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần thì có lẽ cũng không thể quen được, đến cả chính nó dù đã vất vưởng hơn chục năm đôi khi cũng không thể tin được bản thân đã ngủm củ tỏi từ bao giờ rồi, chỉ còn lại là một hồn ma thích ám người mà thôi, làm gì còn ai để ý đến-

"Chị ma, chị ma đang làm gì trên đó dọ?"

À, tất nhiên là ngoại trừ con nhóc đó ra.

Thiếu nữ ma híp mắt nhìn đứa nhỏ đang đứng dưới gốc cây trông về phía mình, gió thổi loạn tóc nó, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh với hai gò má bánh bao đáng yêu rất giống Emma. Cô bạn cũng thật khéo đẻ rồi, sinh con trai có nét giống bố, con gái thì lại mang dáng dấp của mẹ, cho nên cái nỗi lo thầm kín của Chidori từ cái thuở nào rằng lỡ như con gái Emma sinh ra vô tình mang gen trội cao lớn thô to của Draken thì không biết phải làm sao đây... Tội nghiệp con bé lắm.

Chidori phóng lên ngồi trên cành cây, tay chống cằm cúi đầu nhìn Midori, mắt cá chết lười biếng hỏi: "Tan học rồi thì về nhà đi. Còn la cà ở đây làm gì? Anh trai mi đâu?"

Midori hai tay nắm dây cặp, cúi đầu phụng phịu: "Kentaro lại đi đánh nhau rồi, không cho Midori đi chung."

Chidori đảo mắt, lại ngán ngẩm thở dài. Thằng nhóc kia cũng quá nhẫn tâm rồi. Ai lại bỏ mặc em gái chỉ để đi đánh nhau như vậy chứ? Ít nhất cũng phải đưa con bé về nhà trước rồi muốn làm gì thì làm chứ, làm anh như thế là hỏng rồi, phải để thằng nhãi theo Mitmama về học một khóa làm anh trai tốt mới được!

"Nói vậy giờ nhóc phải về nhà một mình à? Hay đợi người tới đón?"

Midori giương đôi mắt lấp lánh chờ mong lên nhìn nó, nhỏ giọng nài nỉ: "Không muốn đi một mình đâu. Chidori về nhà chung với Midori nha?"

Chidori đánh mắt nhìn chỗ khác, không biết có phải vì khó xử hay không mà lại vu vơ đưa tay lên ngoáy mũi, ậm ừ trong họng nói: "Ờm... Chị đây thì sao cũng được. Nhưng bộ nhóc không có bạn à? Nắm đầu đại đứa nào đi về chung là được mà."

Midori nhăn mặt như khỉ ăn ớt, bĩu môi: "Midori hông c-"

"Này ra xem kìa! Con nhỏ dị hợm kia lại nói chuyện một mình nữa kìa! Thật gớm quá đi!"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ