Chương 137_Cảm nhận của bố

1.2K 226 17
                                    

"Cháu đột nhiên bỏ trốn khỏi bệnh viện như vậy khiến mọi người lo lắng lắm đấy Chidori, đặc biệt là cái thằng bố trời đánh của cháu. Lần sau đừng làm vậy nữa nghe chưa?"

Chidori ngồi trên xe, tay cầm ly yaourt đá mát lạnh, bên cạnh là ông ngoại Akihito, tay cũng đang cầm yaourt đá, nhưng không phải để uống mà là dùng để chườm cái vết sưng đỏ trên đầu. Thế quái nào bị té dập mặt thôi mà có cần phải sưng thế không? Akihito bắt đầu hoài nghi nhân sinh sâu sắc, không phải là ông quên cái gì rồi đó chứ?

Chidori ngồi tận hưởng thức uống ưa thích của mình, nghe ông ngoại nhắc đến bố liền không khỏi xụ mặt, bàn tay càng ôm chặt lấy ly yaourt đá thơm lừng của mình, lẩm bẩm: "Bố đã hạ sát yaourt đá của con. Con không quan tâm bố nữa đâu."

"Hả? Thằng trời đánh đó dám vứt yaourt của cháu à?" Akihito nghe một phát đã hiểu ngay đứa cháu mình nói gì, mặc dù trong lòng đã ôm rổ hoa múa mây tưng bừng vì cuối cùng thằng bất lương trời đánh kia cũng bị ghét bỏ nhưng ông ngoại ngoài mặt vẫn giả vờ an tĩnh, ho khan một tiếng nói: "Đúng là hành động không thể dung thứ. Khi gặp lại thằng đó, ông sẽ dạy dỗ nó một trận cho cháu!"

Chidori cúi đầu im lặng không đáp, đôi mắt đăm chiêu nhìn ly yaourt trong tay, thật lâu sau mới cất giọng: "Nhưng... Đó là lỗi của con."

"Con chỉ toàn làm mọi thứ theo ý mình mặc kệ cảm xúc của bố. Con... đã khiến bố lo lắng quá nhiều rồi."

Akihito liếc nhìn cháu gái hiếm khi trở nên ưu tư như thế, sau đó cũng chỉ thở dài, đôi mắt lèm nhèm nhìn vào hư không, tựa như đang nhớ về những ký ức cũ kỹ ngày xưa, từ từ cất giọng kể:

"Mẹ của cháu, Umi đã từng là một đứa trẻ vâng lời. Con bé chưa từng cãi lời ông, cũng chưa từng mở miệng từ chối hay đòi hỏi bất cứ thứ gì."

"Lớp cắm hoa, lớp võ, lớp Hán Tự, lớp Toán học, lớp Nữ công gia chánh, chỉ cần là ông yêu cầu, mẹ cháu nhất định sẽ học tất cả mà không một lời phàn nàn nào."

Nghe tới đây, Chidori rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu nhìn ông: "Sao cuộc đời mẹ bất hạnh quá vậy? Đáng thương mẹ của con..."

Akihito cũng chỉ biết cười khan một tiếng trước lời trách cứ của cháu gái, gãi má: "Cũng bởi vì thế cho nên ông chưa từng nhìn thấy mẹ con vui vẻ với bất cứ thứ gì. Suốt ngày chỉ lầm lì trong nhà, không có bạn bè, cũng không có sở thích đặc biệt."

À không, con bé làm sao có thể có những thứ ấy khi nó đơn giản là chẳng có đủ thời gian rảnh để dành cho những việc tiêu khiển. Akihito nhớ, bản thân mỗi khi đối diện với con bé, từ đầu đến cuối chỉ là nhắc nhở, là quở trách, là trông đợi, chưa từng một lần hỏi xem nó có thật sự thích những thứ ấy không, con bé có vui vẻ với cuộc sống của mình hay không. Cho nên khi Umi tìm được tình yêu đời mình, cho dù đối phương chỉ là một tên bất lương thối tha vô dụng, con bé cũng có thể mỉm cười rất tươi, bởi vì đơn giản con bé được lựa chọn người mà nó mong muốn sống chung đến cuối đời. Đó là khi nó có thể vững vàng bước khỏi cái lồng vàng đó và dang cánh bay xa khỏi tầm với của ông, dù lựa chọn của nó chưa từng đúng bao giờ, nhưng ít nhất, con bé đã sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc với chính sự chọn lựa của mình.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora