Chương 150_Bắt cóc lần thứ n

1.2K 233 21
                                    

Cơ thể không thể cử động, một chút cũng không, Chidori với một mảnh lý trí mỏng manh bị người ném lên xe ô tô, sau đó bị đem đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Sau vài lần bị bưng lên rồi ném xuống, Chidori cuối cùng bị vứt vào một căn phòng tối đen như mực, không có lấy một ánh sáng hay hơi ấm nào. Lạnh lẽo, tối đen như mực, và còn điều gì tồi tệ hơn việc hai tay và chân nó đều bị trói chặt trong khi thuốc mê trong người vẫn còn tác dụng khiến nó chỉ có thể bất lực nằm yên ở đây mà không thể làm gì.

Lại bị bắt cóc nữa rồi...

Mệt thật đấy...

A, a sao mà phiền phức quá đi...

Trong đầu Chidori bây giờ rối tung những lo âu, suy nghĩ không thể nói thành lời, nó nghĩ đến rất nhiều người, từ bố và ông ngoại cho đến mấy thằng bạn thân không biết bây giờ như thế nào, đến cả bà lão bán yaourt đá ưa thích cũng xuất hiện trong làn ký ức của nó. Từng gương mặt thân thuộc cứ không ngừng lướt qua tâm trí, khiến đầu nó đau đến mức muốn nổ tung.

Mẹ cha thằng bịt thuốc mê, rốt cuộc là mua thuốc ở đâu mà mua trúng hàng dỏm hại nó bây giờ tỉnh tỉnh mê mê cứ như một đứa say cần thế này...

Chắc nó không dùng mai thúy thật để bịt mồm mình đâu nhỉ?

Một suy nghĩ chạy dọc qua đại não và khiến một bất lương gương mặt theo đuổi lối sống heo thì năm bữa mì sáu bữa ly yaourt đá ngay lập tức rơi vào chầm cảm tột độ. Mô phật, cái miệng con hỗn nhưng tâm con thiện, làm ơn đừng khiến con sa vào con đường nghiện ngập như vậy. Dù làm bất lương nhưng nó vẫn là con nhà lính đấy, không đùa được đâu. Chidori suy nghĩ trong lo sợ, cứ miên mang như thế cho đến khi ngất đi khi nào cũng hay, để lại sự tình ngoài kia chỉ còn lại một mảnh ngổn ngang không ai thu xếp.

. . .

"Rắc!"

"Lại bị bắt cóc nữa à?"

Ryutaro trước tin tức con gái lại bị bắt cóc thì không giữ nổi bình tĩnh mà bóp nát cốc nước thủy tinh trong tay, gân xanh trên trán đã chi chít mọc lên, đôi mắt hung tợn như thú dữ hướng đến hai thiếu niên đang nghiêm chỉnh ngồi đối diện. Đây không phải lần đầu Chidori bị bắt cóc, nhưng lần này với tình trạng hiện giờ của nó, con bé có thể làm gì đây? Đến cả việc đi đứng như người bình thường còn không làm được thì việc chạy trốn gần như hoang đường, vả lại bây giờ cũng chẳng có chút manh mối gì về lũ người bắt cóc đó. Nghĩ tới đây thôi Ryutaro đã đau đầu sầu não rồi.

"Được rồi, tụi bây kể lại tình hình lúc đó cho tao nghe thử xem nào."

Kazutora nuốt nước bọt, đại diện đứng ra tường thuật lại: "Lúc đó, bởi vì thấy Chidori và Emma đi vệ sinh lâu quá không thấy quay lại nên bọn cháu đã thử đi tìm."

"Nhưng khi đến nơi thì đã thấy một đám người khả nghi đang bịt miệng Chidori rồi vác cậu ấy đi, Emma thì bị đánh cho bất tỉnh-"

"Từ từ!" Ryutaro đột nhiên cắt ngang lời Kazutora, ánh mắt híp lại khó hiểu hỏi: "Bọn mày nói là con bé đã bị đánh thuốc mê à?"

"Trông... có vẻ là vậy."

Ryutaro cúi đầu, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn, lẩm bẩm: "Chuyện này khá kì lạ đây, không giống như những lần trước."

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giớiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن