Chương 162_Bởi vì tôi là Kurosaki Chidori!

1.1K 201 10
                                    

Tôi đã sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy cho đến khi chết đi.

Cho nên ngay khi đã có được một cuộc đời mới, tôi vẫn không thể tập quen được với việc hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn được...

Cuộc đời này cũng sẽ vô vị như thế thôi, chẳng khác gì cả. Tôi đờ đẫn nằm nhìn vào đám mây có hình dáng kì quái bên ngoài cửa sổ, bản thân bây giờ chỉ mới là một đứa bé sơ sinh chưa đầy một tuổi cho nên suốt ngày ngoài ăn, ngủ rồi đi vệ sinh ra thì tôi chẳng biết làm gì ngoài ngờ nghệch nhìn trời như thế này. Gia đình này mặc dù không khá giả như gia đình trước, nhà cũng là thuê với giá rẻ, nhưng từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa một lần rơi vào cảnh đói khát hay khổ sở gì. Có lẽ cũng không đến nỗi tệ...

"Bé Chidori của mẹ, con lại đang nhìn mây nữa à? Đáng yêu quá đi!!"

Người phụ nữ này là mẹ của tôi, trông bà ấy trẻ con như thế thôi chứ ít ai biết bà ấy lớn hơn ông bố mặt dữ như quái vật của tôi hẳn năm tuổi. Umi rất xinh đẹp, mặc dù bà ấy không hay thoa son trét phấn, cũng hiếm khi chăm chút cho ngoại hình, thậm chí trên người bà cũng có rất nhiều vết sẹo lồi lõm, nhưng bà ấy vẫn luôn trẻ đẹp và tràn đầy sức sống.

"Hì hì, bé Chidori của mẹ đúng là bám người thật đấy. Con thích mẹ ôm đến vậy sao?"

Tôi gật gù, muốn mở miệng đáp lại rằng tôi có thể bám dính lấy bà ấy như thế này suốt cả ngày mà chẳng hề chán. Bởi vì cái ôm của bà luôn ấm áp và dịu dàng hơn tất thảy những gì tôi đã từng trải qua, khiến tôi quyến luyến không muốn buông ra.

"Bố con hôm nay lại la cà ở quán pachinko nào rồi. Khi về con phải mắng bố một trận nhé Chidori?"

Tôi nhìn mẹ ôm mặt thở dài phiền muộn mà cũng không khỏi cảm thấy bực bội. Nếu nói đến khuyết điểm duy nhất của bà ấy thì chắc chắn chính là không có mắt nhìn đàn ông. Tại sao một người xinh đẹp và tài giỏi như bà lại dính phải cái tên đàn ông hung dữ không có trách nhiệm được chứ? Không những hay lấy trộm tiền mẹ để đi đánh bạc pachinko, ông ta còn rinh về một khoản nợ khổng lồ cho cái nhà này, khiến mẹ tôi ngày nào cũng phải thở dài vì ngân sách eo hẹp của mình.

"Con gái cưng của bố, bố con về rồi đây!!"

Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã liền xuất hiện. Tôi lườm người đàn ông đang lao về phía mình, phun cái ti giả ra khỏi miệng, sau đó giơ chân một phát đạp vào cái mặt đáng ghét của ông ta.

"..."

Ryutaro ăn một đạp, sát thương về thể chất là bằng không, nhưng sát thương tinh thần là dương vô cực, khóc không ra nước mắt, lui về một góc trồng nấm.

Mẹ Umi thấy vậy cũng chỉ thầm cười, ôm lấy tôi dỗ dành: "Chidori, dù bố có tệ thế nào thì con cũng không được đá bố như thế đâu."

"Hự!" Ryutaro một phát xuyên tâm, gục ngã trên nước mắt của chính mình.

Tôi ngước lên nhìn mẹ, sau đó cũng chỉ thở hừ một tiếng, quay sang nhìn người đàn ông đang run rẩy khóc 7749 thứ tiếng ở góc nhà, non nớt kêu lên một tiếng: "Ba!"

"!!?"

Nghe tiếng gọi, cả Umi và Ryutaro đều trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, cằm gần như đụng xuống dưới đất, không nói nên lời.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang