Chương 118_Về Nhà

2.3K 463 59
                                    

Quay lại một tiếng trước...

[Tất cả mọi chuyện đều là xuất phát từ lòng nghi ngờ của Hoàng Thượng. Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán rồi.]

"Nói chán rồi thì mình nói cái gì khác thú vị hơn đi chị, chớ mặt ông này có ném cái giẻ sạch vào mặt chắc cũng nghĩ là dơ đấy."

[Hừ! Nàng còn dám nhắc lại chuyện đó. Ta không lấy mạng của tên đó, giữ lại ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, là giữ thể diện cho nàng lắm rồi!]

"Trời trời, coi ai nói kìa, phun nước miếng vô mặt người ta thế kia mà giữ thể diện gì không biết."

[Hoàng Thượng giữ thể diện cho thần thiếp sao? Hoàng Thượng chỉ đang giữ thể diện cho bản thân mình thôi.]

"Mà cái thể diện có gì ngon mà ai cũng tranh giành dữ vậy. Giữ mì ly với yaourt đá không phải tốt hơn à?"

[Người luôn có nhiều lời biện bạch nhưng thật ra chỉ là để bảo vệ cho sự bạc tình, tính ích kỷ giả dối của mình! Người có lòng nghi ngờ nặng nề cũng chính là Người-!]

[Chát!]

[Hỗn láo!]

"Trời mẹ ơi! Tát muốn văng luôn cái lớp trang điểm của con người ta! Té đành đạch ra sàn luôn rồi kìa! Có cần phải vậy không má!!"

"Chậc chậc, đúng là toàn mọc râu xong mới lộ bản chất thật, tra nam!"

Chidori nằm dài trên sàn, vừa ăn bim bim vừa dõi theo bộ phim đang trên đà kịch tính chiếu trên ti vi. Taiju ngồi một góc bếp lột củ tỏi lắng nghe con nhỏ đầu xám kia cứ luôn miệng bình luận nhân vật trong phim, riết lại làm gã tưởng nó đang xem phim hài không đấy. Ryutaro ngồi hút thuốc bên cửa sổ, hết đưa mắt nhìn con gái còn đang đắm chìm trong bộ phim cung đấu nó ưa thích rồi lại lén xem đồng hồ. Đám nhóc kia cũng chậm chạp quá rồi, còn muốn chuẩn bị đến bao lâu nữa chứ, đợi đến khi Chidori xem đến tập cuối thì đừng mong nó rời mắt khỏi cái ti vi này.

Ryutaro vừa mới nghĩ xong, điện thoại đặt trên bàn đã reo lên tiếng đổ chuông ầm ĩ khiến cho Chidori đang chăm chú xem phim cũng phải cộc cằn ngóc đầu dậy. Giờ này mà ai còn nữa vậy trời? Nó chán ngán lăn tới bàn, tay mò lên bàn lấy điện thoại, thậm chí còn chẳng thèm xem người gọi tới là ai, cứ vậy mà bắt máy, bằng chất giọng lười chảy thây nói:

"Vì lý do bất khả kháng nên Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly hôm nay không hoạt động, nếu đằng ấy có nhã ý quyên tặng mì ly thì xin hãy chờ đến sáng mai nhé. Cúp nhé-"

[Chidori, là tôi đây.]

"Tôi đây? Tên gì lạ vậy? Xin lỗi nhưng đằng này không quen ai tên 'tôi đây' hết nhé." Chidori móc mũi cợt nhả đáp, mắt vẫn còn dõi theo tình tiết trên phim, dường như không hề để tâm đến cuộc gọi mình đang nghe.

Đầu dây bên kia dường như cũng chẳng quan tâm đến câu đùa cợt của Chidori, im lặng một lúc mới cất giọng nỉ non.

[Chidori, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa... Cậu có thể đến giúp tôi không?]

Đến lúc này Chidori mới chú ý đến thanh âm quen thuộc của người kia, nó chống tay ngồi dậy, rũ bỏ dáng vẻ lười nhác mà nghiêm túc trở lại, thấp giọng hỏi: "Hime-chan?"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora