Chương 102_Bi thương

2.7K 533 73
                                    

Sau khi cho xong việc ở đền Musashi, Mikey liền cùng đồng bọn tức tốc chạy đến bệnh viện. Theo như lời Kazutora đã nói, Baji và Chidori bị bọn Thiên Trúc tập kích trên đường đến buổi họp, cả hai đều bị thương rất nặng và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Ai nấy đều đem tâm trạng bất an và sợ hãi mà chạy đến phòng bệnh theo sự chỉ dẫn của y tá, nhưng khi đến nơi, bọn họ chỉ thấy mỗi Baji ngồi gục mặt ở băng ghế, bên cạnh là phòng phẫu thuật còn sáng đèn, hoàn toàn không thấy bóng dáng của thiếu nữ quen thuộc ấy.

Mikey là người chạy đến đầu tiên, hơi thở có chút dồn dập đi đến trước mặt cậu bạn tóc đen, cố gắng giữ bình tĩnh mà từ tốn hỏi: "Mày không sao chứ Baji?"

Baji ngẩng đầu, có chút mệt mỏi lại nhìn xuống cái chân bó bột của mình: "Không sao, chỉ là gãy chân mà xây sát bên ngoài thôi. Nhưng Chidori thì..."

Mikey nghiến răng, hai nắm tay siết chặt, đôi mắt đen như mực ánh lên mấy tia hoảng loạn nhìn xung quanh, giọng có chút run rẩy: "Chichin... đã xảy ra chuyện gì?"

Baji trút một tiếng thở dài, chống nạng đứng dậy, đặt tay lên vai Mikey để trấn tĩnh cậu bạn lại: "Mikey, mày trước hết hãy bình tĩnh lại đi, Chidori nó—"

Baji còn chưa nói hết câu, cửa phòng phẫu thuật đã mở, xuất hiện là các y bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi và đượm buồn đẩy băng ca ra ngoài. Bọn hắn suy sụp nhìn người nằm trên giường được đưa đi, trên mặt phủ một tấm khăn trắng, không còn chút sức sống nào. Dù không thấy được khuôn mặt của người kia, nhưng tất cả vẫn có thể nhìn thấy những lọn tóc màu xám xơ xác phủ trên ga giường trắng tinh. Số người có được màu tóc đặc trưng ấy không nhiều đâu... Vị bác sĩ lướt qua bọn hắn chỉ âm trầm cúi đầu tỏ vẻ tiếc thương, sau đó im lặng rời đi, để mặc những thiếu niên với những tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Bầu không khí ngay tại đó lập tức chùng xuống, tang thương ngập tràn, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

"Không, không thể nào, Chidori, làm sao có thể—" Chifuyu thất thần lùi xuống mấy bước, hoàn toàn không thể tin vào hiện thực đang diễn ra trước mắt.

Kazutora nghiến răng ken két, không kiềm chế được mà lao đến túm lấy cổ áo Baji, giận dữ quát: "Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra hả!? Có mày đi chung mà lại như thế này sao!? Tại sao lại để Chidori ra nông nổi này hả thằng khốn!?"

Baji nhăn mặt: "Mày nghe tao n-"

"Bình tĩnh lại đi Kazutora!! Đây là bệnh viện đấy!!" Draken cật lực kéo thiếu niên kia ra, biểu tình trên mặt cũng chẳng dễ coi gì cho mấy, thậm chí còn không giấu nổi sự phẫn nộ hằn rõ trong đôi mắt.

Takemichi cũng không kiềm được nước mắt, cổ họng nghẹn uất không nói nên lời. Cậu cúi đầu suy nghĩ, sau đó như ngộ ra điều gì liền ngước lên nhìn Baji, nước mắt một lần nữa lại ướt đẫm cả gương mặt, nức nở:

"Là để bảo vệ Baji-kun. Bởi vì Chidori-chan biết được Thiên Trúc sẽ nhắm vào Baji-kun, cho nên cậu ấy mới hi sinh thân mình..."

"Mày đang nói g-" 

Baji nhíu mày nhìn Takemichi, nhưng như chợt nhớ ra thứ gì, hắn liền khựng lại, bất giác lại đưa tay chạm vào đầu của mình. Phải rồi, Baji nhớ rằng khi đó bánh xe moto đã đập về phía mình, nhưng tại sao hắn lại không bị thương ở đầu chứ? Nghĩ kĩ lại một chút, Baji nhận ra trong cái khoảng khắc ấy, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy không phải là bánh xe moto, mà là những sợi tóc màu xám phủ lấy tầm nhìn của mình. Chidori đã lao mình ra phía trước để che chắn cho hắn, bởi vì thế cho nên dù là người cầm lái nhưng hắn bị thương rất nhẹ, còn Chidori thì...

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now