Chương 151_Trước cơn bão

1.3K 228 29
                                    

"Mẹ! Mẹ ơi! Chidori đến rồi! Đến rồi!"

Cửa phòng bệnh vừa mới được mở ra thì cô nhóc nhanh nhảu kia đã reo ầm lên, hai bàn tay cứ liên tục vươn ra muốn ôm lấy người mẹ gầy yếu đang nằm trên giường của mình, đôi mắt long lanh chỉ tràn ngập hình bóng hiền dịu của mẹ.

"Chị dâu, hôm nay chị thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Người phụ nữ từ từ ngồi dậy, suy yếu cười: "Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Chidori nhé, Mabo-kun."

Mabo gãi đầu đáp lại: "Không cần khách sáo đâu chị dâu! Ryuu-san đã nhờ thì làm sao em tưc chối được chứ ha ha!"

Thấy người kia cứ mãi cười nói mà không chịu đặt mình xuống, Chidori phồng má, mất kiên nhẫn giơ tay đập một cái bép vào má Mabo, cất cao giọng: "Thả Chidori xuống! Chidori muốn ôm mẹ!"

"Rồi rồi, không cần gấp." Mabo xoa xoa cái má bị đánh đỏ, bộ dạng phục tùng xách nách Chidori đặt lên giường, "Đừng có làm phiền mẹ quá đấy nghe chưa?"

Chidori đương nhiên không thèm quan tâm đến lời nhắc nhở của người kia, vẻ mặt thỏa mãn vùi vào vòng tay ấm áp của mẹ, khúc khích cười: "Mẹ ấm quá đi! Ôm thật thích!"

"Vậy sao? Chidori của mẹ cũng mềm mại mà ấm áp quá nè." Umi cười cười xoa đầu, sau đó lại ngước lên nhìn người đứng cạnh giường, "Cậu chuẩn bị rời đi à?"

"À, vâng, bây giờ em có công chuyện phải làm. Đến tối em sẽ ghé qua đón Chidori về." Mabo gật đầu đáp.

"Được rồi, cậu đi cẩn thận."

"Vâng, chị giữ gìn sức khỏe, chị dâu!"

Nhìn người đàn ông rời khỏi phòng, Umi cũng chỉ trút một tiếng thở dài. Kể từ khi cô nhập viện, chồng cô cũng bắt đầu bỏ cái thói cờ bạc rượu chè ấy để lao vào kiếm tiền từ sáng đến đêm, chỉ tội nghiệp mỗi Chidori là không có ai chăm sóc, phải gửi nhờ cho Mabo, vốn từng là đàn em của Ryutaro, canh chừng. Con gái cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện, con bé chưa từng quấy khóc đòi mẹ như những đứa nhỏ khác, nhưng Umi biết, Chidori chắc chắn phải cô đơn lắm khi không có bố hay mẹ bên cạnh.

Umi nở một nụ cười buồn, hai tay ôm lấy còn gái vào lòng, thủ thỉ: "Mẹ thật lòng xin lỗi, con yêu. Giá như mẹ làm tốt hơn thì con đã không phải sống khổ sở thế này rồi."

Chidori vùi vào lồng ngực của mẹ, cảm nhận hơi ấm đang từ từ bao bọc lấy có thể mình, mỉm cười: "Đâu có đâu! Bởi vì có mẹ cho nên Chidori bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, không có khổ sở chút nào!"

"Chẳng lẽ con không cảm thấy cô đơn sao Chidori?" Umi ôm lấy hai cái má banh bao của con gái mà vuốt ve, đôi mắt tràn ngập lo lắng hỏi: "Mabo-kun đâu phải lúc nào cũng ở cạnh con đúng không? Những lúc ở nhà một mình chẳng lẽ con không sợ sao?"

"Không sợ! Chidori dũng cảm nhất nhà, không sợ ở một mình đâu!"

"Vậy sao? Con gái mẹ giỏi quá đi!"

"A! Nhưng mà..." Nhưng nhớ ra chuyện không vui, Chidori liền xụ mặt, mày sâu róm nhíu chặt lại, phụng phịu, "Cái thằng nhà bên cạnh cứ trêu chọc Chidori, con ghét bọn nó!"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now