Chương 122_Sano Midori

3K 463 61
                                    

Khoảng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng ấy rốt cuộc cũng trôi qua nhanh tựa như một cái chớp mắt. Đã có rất nhiều biến cố xảy ra, có người lấy nó để làm động lực, cố gắng thay đổi bản thân để hướng về một tương lai tươi đẹp ở phía trước, nhưng cũng có kẻ lại không thể vượt qua được những đau thương đã từng xảy ra nên đành lựa chọn một con đường tối tăm hơn, tuyệt vọng để bản thân bị bùn đen tanh tưởi nhấn chìm. Nhìn chung mỗi người đều đã có sự lựa chọn cho riêng mình, dù là tích cực hay tiêu cực thì những quyết định đó đã không thể thay đổi được nữa.

Thế giới này đã trở về đúng quỹ đạo của nó rồi.

Hôm nay nhà Sano vẫn yên bình như ngày nào. Ông nội Sano ngồi trên bàn ăn suy tư đọc báo, gương mặt hiền từ còn in hằn những dấu vết của thời gian, dẫu vậy trông ông vẫn rất minh mẫn và khoẻ mạnh không hề giống với một người cao tuổi đã gần đất xa trời. Loay hoay ở gian bếp là Sano Emma với vẻ thành thục của một người phụ nữ trưởng thành đảm đang chăm lo cho gia đình. Bên cạnh em là người đàn ông với hình xăm con rồng nổi bật bên thái dương đang bận bịu phụ giúp vợ mình sắp xếp đồ ăn lên bàn. Ken Ryuuguji, hay bây giờ đã đổi họ sang thành họ Sano của vợ, đưa mắt nhìn đồng hồ, có chút vội vã dùng nhanh miếng bánh mì trứng rồi quay qua ôm hôn vợ nói lời từ biệt trước khi xách áo rời đi vì công việc bận bịu của mình.

"Anh đi trước nhé Emma! Tối nay anh có thể về trễ, em đừng chờ."

"Em biết rồi, anh đi cẩn thận."

Emma đỏ mặt đáp, dù cho cả hai đã cưới nhau được nhiều năm nhưng em đôi khi vẫn rất thẹn thùng trước những cử chỉ yêu thương của anh chồng nhà mình. Cũng có thể vì thế mà không ít người hiểu lầm bọn họ là cặp vợ chồng son, nào có biết cả hai đã yêu và cưới nhau từ cái thuở xa xưa nào rồi, dù cho đã có với nhau hai đứa con rồi nhưng sự mùi mẫn mặn nồng như cặp đôi mới cưới vẫn không hề thuyên giảm đi một chút nào. Sau khi tiễn chồng đi làm, Emma quay vào định sẽ gọi hai đứa nhỏ nhà mình thức dậy dùng bữa sáng, nhưng còn chưa kịp đi lên phòng thì đã nhìn thấy cậu con trai cả quần áo tươm tất bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng."

Đây là Sano Kentaro, con trai đầu lòng của Draken và Emma. Thằng nhóc thừa hưởng mái tóc màu vàng sậm giống mẹ và đôi mắt đen như bố, nhìn tổng thể như đúc cùng một khuôn với Draken mà ra, đặc biệt là cái bản mặt già trước tuổi phải nói là y chang thằng bố nó thời còn trẻ trâu luôn. Emma dịu dàng như thường lệ hôn lên má nó như một lời chào buổi sáng ngọt ngào, mặc cho thằng nhỏ có trề môi làm mặt quỷ thì vẫn tủm tỉm mỉm cười xoa đầu nó.

"Chào buổi sáng Kentaro. Em gái con đâu? Con bé còn chưa chịu dậy à?"

Kentaro há miệng ngáp một tiếng dài, nhàm chán đi vào phòng ăn, ngồi xuống gặm bánh mì: "Nhỏ đó nó còn đang phân vân không biết nên súc miệng bằng kem vị dâu hay vị cam trong nhà tắm đó mẹ. Cậu Shin chờ nó muốn xỉu ở ngoài luôn rồi."

Nghe con trai nói, Emma chùi hai tay vào tạp dề quyết định đi đến phòng vệ sinh xem thử, vừa vặn thấy được anh trai đáng thương của mình đang ôm một bụng trầm cảm ngồi co ro bên cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt tiều tuỵ ngước lên nhìn em.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now