Chương 56_Nước mắt con gái

3.7K 611 31
                                    

Chidori bế tắc rồi.

Thật sự trong cuộc đời nhân sinh đầy trắc trở này, nó đã quá quen với những khó khăn, bi kịch và đau khổ mà thế giới này đã vứt vào mặt nó như vứt một miếng giẻ lau nhà rách nát rồi. Nhưng chỉ có duy nhất một thứ trên đời này dù cho Chidori có nếm qua nếm lại cả chục lần thì nó cũng chẳng thể nào thích nghi được.

"Chi-chan, cậu không thấy tên đần Draken đó quá đáng sao!? Tớ đã biểu hiện rõ như vậy, mà hắn lại chẳng thèm để ý đến. Hu hu, tớ phải làm sao đây?"

Chidori bặm môi, mặt tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi máy móc ngó qua cô bạn tóc vàng đang úp mặt trên bàn nức nở không thôi.

Chó chết thằng đần Draken nào đó, mày yêu đương củ chuối kiểu gì mà làm thiên thần của tao khóc hả!? Tao mà gặp mày thì đảm bảo mày no đòn với tao!

"Chi-chan, cậu nói xem, có phải chuyện này quá vô vọng quá không? Tớ có nên từ bỏ không?" Ema nắm lấy tay Chidori, rưng rưng nước mắt cầu an ủi.

Ema ơi, đừng khóc nữa, tớ sợ, tim tớ sẽ nổ, cậu không đền được đâu...

Khóe môi Chidori co rút không ngừng, hai má đỏ bừng bừng khi phát hiện Ema càng lúc càng tiến gần đến mình. Nó quay mặt đi ho khùn khục, giả vờ bản thân không sao, mặt nghiêm túc đưa ra lời khuyên:

"Nếu là tớ, dù mì ly có không thích tớ thì tớ cũng sẽ ăn sạch nó không chừa một giọt nước mì nào!"

Ema ngớ người, chẳng hiểu gì, não vận hành hết công suất mổ xẻ lời khuyên bổ ích của cô bạn ngốc đang ngồi cạnh mình.

"Nhưng chỉ đơn phương yêu thì buồn lắm. Chi-chan không thấy vậy sao?"

Chidori xoa cằm, gật gù: "Ema-chan nói có lý, nếu mì ly không thích tớ thì dù có ăn bao nhiêu thì một ngày nào đó tớ cũng sẽ cảm thấy ngán, không còn ngon nữa, sẽ rất buồn."

"Vậy phải làm sao?"

Chidori nghiền ngẫm suy nghĩ, sau đó vừa nhớ ra gì liền búng tay một cái, cười tít mắt: "Cứ đổi sang ăn mì gói là được! Vị mì gói không giống như mì ly, khi ăn cũng sẽ có cảm giác khác. Mì ly bị hắt hủi đương nhiên sẽ tức giận, chờ Chidori ăn ngán mì gói chuyển sang mì ly, mì ly sẽ ngon hơn cả trăm lần!"

"..."

Ema cảm giác mình cần thêm một bộ não nữa để có thể bắt kịp tần số não trên trời của Chidori. Nhưng nếu cố gắng nắm bắt vài từ trọng tâm, Ema có thể đúc kết được một điều.

"Tớ hiểu rồi, vậy thì chỉ cần khiến tên đó ghen thôi phải không!?"

"???"

Ghen là gì? Ăn nó chung với mì sẽ ngon hơn sao?

Ema cứ như vừa ngộ ra điều gì liền vui vẻ ôm chầm lấy Chidori, không biết vô ý hay cố tình ép mặt cô bạn vào vòng 1 đầy đặn của mình.

"Chi-chan đúng là thiên tài! Tớ đã biết mình nên làm gì rồi! Cảm ơn cậu Chi-chan!"

Chidori bị ép đến khó thở, mặt không còn hối tiếc gì từ từ khép mắt lại.

Mẹ ơi, Chidori đến với mẹ đây.

Người qua đường ngồi bàn bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối, mặt biểu thị hai từ hoang mang:

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang