Chương 57_Mùi của sữa

3.9K 646 75
                                    

Không lâu sau, xe cứu thương đến đưa hai người bị nạn đến bệnh viện. Chidori và Ema cũng đi theo cùng, một phần là do cô gái kia dù có thế nào cũng không chịu buông Chidori ra nên nó cũng hết cách thuận theo ý muốn của cô ấy. Chidori cũng là người đứng ra đưa lời khai cho phía cảnh sát, vì cả hai bên có quen biết nhau từ trước cho nên vụ việc rất nhanh cũng được giải quyết ổn thỏa.

Nhìn viên cảnh sát rời đi sau cổng bệnh viện, Chidori rũ rượi nằm lăn ra hàng ghế dài, mệt mỏi trút một tiếng thở dài.

Nó đuối quá, ước gì được uống hẳn hai ly yaourt đá thì hay biết mấy.

Cầu được ước thấy, trước mắt nó đột nhiên xuất hiện hai ly yaourt mát lạnh mới toang. Chidori trừng mắt ngồi bật dậy, khuôn mặt nháy mắt liền phát sáng, hồ hởi reo lên:

"Thổ Địa cho mình yaourt đá này!!"

"Bốp!!"

"Là của tao bỏ tiền ra mua đấy! Thổ Địa nào vào đây cho không mày!"

Chidori oan ức ôm đầu, bĩu môi ngước nhìn thiếu niên đứng trước mặt: "Mày tới đây làm gì Pachin? Tri kỷ mày bỏ về lâu rồi."

"Tao biết."

Pachin ngồi xuống bên cạnh Chidori, hai nắm tay siết chặt chống lên đầu gối, nét mặt kiềm nén giận dữ nói: "Tri kỷ tao, cậu ấy hoàn toàn suy sụp rồi. Tuyệt vọng đến mức quỳ gối cầu xin tao giúp đỡ."

Chidori lấy ống hút khuấy nhẹ ly yaourt, vừa nghe vừa gật gù: "Tao cũng đoán được điều đó. Có vẻ đã bị đả kích rất nghiêm trọng."

"Tao muốn trả thù cho cậu ấy, Chidori."

Nó nhướn mày, "Thì làm đi, đến đây hỏi xin ý kiến tao làm gì?"

Chidori liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy được một tia do dự trong ánh mắt cậu bạn: "Mày sợ?"

Pachin lộ ra vẻ không cam tâm, vò nát vạt áo: "Đám đó là Mobius, nếu tao gây sự, sẽ ảnh hưởng đến Touman, đến Mikey."

"Thì chơi khô máu tụi nó luôn, mày sợ gì chứ? Ba cái thằng không kiểm soát được thân dưới, tao gặp là cắt hết!" Chidori cầm kéo cắt xành xạch, vô cùng đảm bảo nói.

Pachin bất lực: "Nhưng đây là chuyện cá nhân-"

"Cá nhân, cá thúi gì không biết. Mày nói Mikey một tiếng đi là biết. Cậu ta không lái xe kéo băng ủi hết đám Mo e Mo iếc gì đó thì tao làm con mày!"

Chidori vỗ bốp bốp vào lưng Pachin, ép cậu ta ngồi thẳng lên, giương to mắt nhìn đời thay vì nhìn sàn nhà từ nãy đến giờ. Nó cắn ống hút, nụ cười đắc ý trên môi còn chưa hạ xuống, không ngừng mở lời tiếp thêm động lực cho cậu bạn đang bí bách trong mớ suy nghĩ tiêu cực của mình.

"Yên tâm đi Pachin. Mày ở trong Touman bao lâu rồi còn chưa biết tính bọn nó. Tự tin lên!"

"Nếu có đứa nào dám phàn nàn, tao sẽ cắt hết cho mày."

Pachin cảm động nhìn Chidori, sau đó mắt nhìn đến cây kéo nó đang cầm trên tay, không nhịn được đổ mồ hôi:

"Rồi mắc mớ gì cứ đòi cắt hoài vậy? Bị ghiền à?"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ