Chương 108_Kết thúc

2.8K 538 66
                                    

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn những gì mà Chidori đã dự tính.

Bởi vì việc này đã bị cảnh sát nhúng tay vào cho nên Izana cũng khó thoát khỏi cảnh tù tội. May mắn là nhờ Chidori, gã mới có cơ hội để nói chuyện lần cuối với Shinichiro và Mikey trước khi bị bắt đi, một lần giải tỏa hết nỗi lòng của mình với người anh em không cùng huyết thống của mình. Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, không biết đã trao đổi những gì nhưng trước khi Izana bước vào xe cảnh sát, Chidori đã thấy gã nở một nụ cười nho nhỏ với hai khóe mắt đỏ hoe. Có lẽ Izana cuối cùng cũng đã trút được gánh nặng trong lòng rồi, không còn hối tiếc gì nữa.

Izana bị kết tội và phải ngồi tù hai năm. Đáng lẽ phải còn nhiều hơn thế nữa bởi vì xét vụ việc còn nhiều tình tiết nghiêm trọng và gã cũng đã đủ tuổi để chấp nhận án hình sự nhưng vì Akihito trong vụ này cũng không quá khắt khe nên án phạt mới nhẹ như vậy. Tứ Thiên Vương cũng tình nguyện vào tù chung với thủ lĩnh, tuy không nói nhưng bọn hắn vốn đã ngưỡng mộ cách sống của Izana từ lâu rồi vì thế nên cũng muốn vào tù chung với gã cho có bạn có bè, vui nhà vui cửa.

Về phần Kakucho được đưa vào bệnh viện kịp thời nên cũng may mắn thoát nạn, sau khi khỏe lại cậu ta cũng rất tự giác tới đồn cảnh sát đầu thú. Vua bị nhốt trong tù mà thuộc hạ lại nhởn nhở bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Izana mà biết chuyện này chắc sẽ cảm động gớt nước mắt mất thôi...

Ông ngoại Akihito sau khi thấy mấy thằng bất lương kéo tới nộp đơn xin vào tù kiểu--- Đám này bộ nó tưởng nhà tù là khu nghỉ dưỡng hay gì mà cứ lũ lượt kéo vào vậy?

Nói đến Kisaki thì sau khi bị Chidori phóng xe tán thẳng vào đầy cũng được đẩy vào bệnh viện, nghe nói chấn thương cũng nghiêm trọng lắm, có thể để di chứng sau phẫu thuật. Chidori nghe thấy chuyện này cũng cảm thấy tội lỗi nên ngay khi nghe tin hắn tỉnh lại liền xách xe đạp tới bệnh viện với hai ly yaourt đá muốn nói lời xin lỗi. Tất nhiên là một mình nó hai ly rồi, nó tới xin lỗi thôi chớ không phải tới thăm bệnh. Thế mà...

"Ano, xin hỏi chị là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao?"

Con mẹ nó thằng nhỏ nó bị tán đến mất trí nhớ luôn mọi người ạ!!

Chidori sốc đến đông cứng người tại chỗ, nhìn cái thằng nhãi mới mấy ngày trước còn đẩy kính khinh bỉ hất cằm cao ngạo cầm súng bắn người ta đùng đùng giờ đang tròn xoe đôi mắt như nai tơ cất giọng non nớt hỏi. Eo ơi, Chidori nó nổi da gà toàn thân luôn rồi này!

"Dối trá!! Chidori-chan thằng đó nói nói xạo đó!! Cậu đừng tin!!"

Takemichi giận đến sôi máu não muốn xông vào cho kẻ thù không đội trời chung một trận nên thân, nhưng hai tay đã bị Draken giữ lại, bên cạnh là Hinata đang cật lực khuyên ngăn.

"Anh bĩnh tĩnh lại đi Takemichi-kun. Em thấy Kisaki-kun hình như không nhớ thật đấy."

Takemichi cứng đầu, gào thét: "Không đâu Hina! Em biết trong tương lai hắn đã gây ra những chuyện gì mà! Sau những chuyện hắn làm ra giờ hắn bảo quên là xong sao!? Anh không chấp nhận đâu!"

"Bốp!"

Mikey thẳng tay cho cậu bạn một đấm vào mặt để giúp cậu ta bình tĩnh lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Im lặng đi Takemicchi, đây là bệnh viện đấy. Bị đá ra khỏi đây là tao không giúp đâu."

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now