Chương 7_Tâm sự đêm khuya

5K 736 32
                                    

Thật ra cái biệt danh 'Con điên bạo lực thiếu não' không phải là do Chidori tự bịa ra đâu mà thực sự là những đứa trong lớp đã luôn gọi nó như thế đó. Kể từ hồi đầu năm lớp một khi nó đập cái thằng mặt lợn ngay trước cửa lớp chỉ vì thấy ngứa mắt, mấy đứa học sinh trong trường đã đặt cái tên đó cho nó rồi. Một phần là vì cái tính cách dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa của nó, nhưng đặc biệt điều khiến cho bọn nhóc cảm thấy sợ hãi nhất chính là cái dáng vẻ hung hăng của con nhỏ lùn chưa tới một mét đó khi nó ngồi lên người thằng nhóc mập mà không ngừng tung cú đấm. Bộ dạng đáng sợ đố đứa nào dám đến gần, phải nói là rất có tiềm năng làm bất lương. Kỹ năng đánh nhau tỉ lệ thuận với độ mất não...

"Thì ra lúc đó mày không có nói dốc nhỉ? Đánh đấm cũng khá ghê." Mikey ngồi trên xích đu, vừa đung đưa chân vừa nói chuyện tâm sự với cô nhóc ngồi bên cạnh, "Vết thương của mày không sao đấy chứ?"

"He he, hong sao, tao phẻ re. Lâu rồi không đánh ai, được dịp hôm nay xả stress nên tao có hơi hăng."

Chidori nhe răng cười hì hì, mặt mũi tuy cũng có chút bầm dập, nhưng nếu so với mấy tên bất lương bị đánh đến bất tỉnh nhân sự trên đất thì vẫn còn đỡ chán. Bầu không khí giữa cả hai khi nãy rõ ràng còn đầy gượng gạo, vậy mà chỉ qua một trận đánh đấm nhỏ thôi đã xóa tan đi hết khoảng cách giữa hai đứa nhỏ, thậm chí cả việc xưng hô cũng chẳng còn chút khách khí nào.

Mikey nghiêng đầu, gương mặt non nớt có chút giãn ra, "Mày học đánh nhau ở đâu vậy Chichin? Nhìn cách mày đánh cũng bài bản ghê, không phải là đánh chơi đúng không?"

Chichin? Đặt biệt danh thì cũng chọn cái nào cho nó hay hay chút xíu chớ, sao nghe thiểu năng dữ vậy?

Chidori bĩu môi, tay loay hoay miếng khăn giấy vò tròn ở trên mũi, tuy trong lòng tràn đầy bất mãn với cái tên mới nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của người kia, "Chắc là cũng tầm lúc tao ba, bốn tuổi gì đó. Bố tao có dạy tao vài thế võ để phòng thân, lâu lâu còn lôi tao đi thực hành, lâu dần tao cũng biết đánh nhau luôn."

"Đi thực hành? Mày từ hồi đó đã đánh nhau với ai rồi à?" Mikey ngạc nhiên.

Nhớ tới chuyện này, Chidori trong lòng không rét mà run, mặt mày tái mét suy yếu kể lại, "Ờ, bố tao hồi đó làm bất lương, tính tình độc tài lại rất ghét thua kém người khác. Có lần tao bị mấy thằng nhóc trong xóm bắt nạt, ngu lắm mới chạy về méc ổng. Ổng không những không an ủi tao mà còn xách tao đi gặp tụi bắt nạt đó, rồi còn dọa tao là nếu mà không đánh được chúng trong 30 phút là ổng sẽ tẩn tao một trận rồi ném ra đường."

"..." Mikey: Cũng lắm bi kịch ghê...

Chidori cúi đầu gác hai tay trên đùi, mắt không khỏi rưng rưng khi nhớ lại cái gương mặt hung ác thỏa mãn của ông bố đáng mến vừa xem đồng hồ bấm giây vừa theo dõi theo đứa con gái ba tuổi vừa kẹp cổ vừa đánh mấy đứa nhóc trong xóm với hai hàng nước mắt giàn dụa. Cảnh tượng này mà được ghi lại rồi đăng lên mạng chắc sẽ rất nhiều lượt tương tác lắm đây, gạch đá xi măng đủ để xây một căn biệt thự to đùng luôn cho xem. Cho đến tận bây giờ Chidori vẫn còn nhớ như in cái dáng vẻ uy áp đáng sợ đó của ông bố bất lương khi nó từ chối việc trả thù đám nhóc trong xóm.

【Một là đánh, hai là tao vặn cổ mày treo lên nóc nhà. Chọn đi!】

"Uwa!! Một mình đối đầu với một đám con trai đúng là đáng sợ thiệt, nhưng tao còn sợ bố hơn!! Ổng chính là quái vật!! Quái vật đội lốt người!! Không có thứ gì có thể khiến tao hãi hùng hơn ổng đâu!!"

Mikey trán đổ đầy mồ hôi nhìn con nhỏ đang gào khóc nức nở bên cạnh mình, nước mắt của nó cứ như đài phun nước mà bắn ra như suối vậy, nhìn ngộ lắm, mà hắn không dám cười, sợ lại khiến nó tủi thân. Mikey lòng tràn đầy lo lắng bước đến trước mặt Chidori, dẫu gì nó cũng là con gái, là con trai khi gặp mấy tình huống này ít nhất cũng nên nói vài lời an ủi.

"Chichin, xin lỗi đã khiến mày nhớ tới chuyện không vui. Mày có ổn không vậy?"

Chidori ngẩng đầu, mặt xán lạn xua tay, "Đâu, tao phẻ re à! Đang kể chuyện nên tao cho tí nước mắt cho câu chuyện sống động á mà! Mày cũng thấy buồn lây luôn đúng hong!?"

"..." Mikey: Mày đang giỡn mặt với tao đấy à?

Chidori nhảy khỏi xích đu, cơ mặt giãn ra ánh lên một nét cười nhẹ nhõm, thoáng có một chút buồn, "Nhưng nói gì thì nói, tao cũng biết ơn ổng lắm. Dù mẹ tao mất sớm nhưng ổng chưa từng một lần nào để tao phải chịu thiệt thòi. Tao yêu bố nhiều lắm."

Mikey thẫn người, rốt cuộc không nhịn được mà mỉm cười theo, "Vậy sao? Trông mày đúng là rất hạnh phúc đó."

"Ừm!" Chidori gật đầu, chưa đầy một phút sau liền lập tức đổi mặt, dữ tợn quát, "Nhưng mà tao sẽ éo bao giờ tha thứ cho ổng vì đã dám lấy hết tiền heo đất của tao để đánh mạt chược đâu!! Cái lão già thối tha!! Năm đó cứ ngỡ sẽ mua được mì hộp siêu cay thượng hạng phiên bản giới hạn ở siêu thị rồi chứ!! Tất cả đã tan biến hết rồi!! Tất cả là tại ổng!!! A a a—!!!"

"..." Mikey: Mắm này quả nhiên là bị zombie ăn mất não rồi...

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ