Chương 116_Những ngày mưa

2.2K 457 35
                                    

"Khụ khụ, thời tiết chết tiệt, cứ ẩm ướt mãi..."

Chidori ho khan mấy tiếng, vẻ mặt khó chịu thấy rõ khi cứ bị cuống họng đau rát làm phiền, đến cả việc nói cũng trở nên khó khăn với nó. Dạo gần đây bệnh cảm của nó cứ day dưa mãi chẳng chịu khỏi, nó thậm chí đã giảm từ mỗi ngày uống năm ly yaourt đá xuống còn ba ly một ngày rồi mà vẫn vậy, tức chết mất thôi.

Chidori kéo khẩu trang lên mũi, tay cầm dù xoay xoay trên không chơi đùa với những hạt mưa lạnh ngắt đang không ngừng rơi xuống. Nó cứ như là một đứa trẻ chưa lớn vậy, mang đôi ủng màu xanh mà nhảy vào từng vũng nước lớn, vừa nghịch ngợm chạy nhảy vừa ngâm nga giai điệu không rõ lời. Rồi, bước chân nó dừng lại, bên cạnh con hẻm tối đen hỗn độn, nó nghiêng đầu đưa mắt nhìn vào, vừa vặn chạm mắt với gã đàn ông ngồi tựa lưng bên tường, dưới cơn mưa tầm tã như trút nước.

Cả hai không hẹn mà "a" lên một tiếng, sau đó chỉ tay thẳng vào mặt đối phương, cùng lúc cất giọng.

"Nhỏ thiểu năng/ Hươu cao cổ có chỏm vàng!"

. . .

"Ha, trời mưa thế này mà con bé sao còn chưa về nữa vậy..."

Ryutaro ngồi bên cửa sổ cứ đưa mắt ra bên ngoài mong ngóng con gái cưng về nhà, được một lúc lại nhớ đến lần bắt cóc liền khủng hoảng đứng dậy, tái xanh mặt mày qua nhìn Taiju đang loay hoay trong bếp.

"Taiju! Có khi nào con bé bị bắt cóc không!?"

Taiju đang cắt hành tây, mắt cay xè không ngừng đổ lệ trừng mắt dữ tợn quay lại quát: "Nó chỉ vừa mới rời nhà được mười phút thôi!! Ông bớt hoảng lại giùm cái đi ông già!! Phiền bỏ mẹ!!"

Ryutaro nóng ruột, đi quay đi lại, không ngừng lẩm bẩm, "A, ai mà biết được chứ! Chidori càng lớn lại càng xinh đẹp, lỡ con bé bị thằng dở hơi nào theo dõi thì sao?"

Taiju nghe xong không khỏi phỉ nhổ, mặt khinh thường thấy rõ, lẩm bẩm: "Con nhỏ đó không gây thù chuốc oán với ai thôi chứ ai mà thèm làm gì nó chứ."

Hoàn toàn không để bất cứ lời nào của Taiju vào tai, Ryutaro suy nghĩ một lúc cũng không thể bình tĩnh lại nổi, sốt ruột vớ lấy áo khoác mà đi nhanh ra ngoài.

"Phải đi tìm con bé th-"

"Cạch!"

"Con về rồi ạ!"

Ryutaro còn chưa bước ra cửa thì đã thấy con gái mở cửa bước vào nhà, giọng nói tràn đầy năng động quen thuộc rất nhanh đã thổi tắt ngọn lửa nóng lòng nhen nhóm trong tim ông. Ryutaro còn định chạy ra mừng nó đã về thì rất nhanh liền khựng lại, mắt cá chết nhìn 'cái thứ' mà Chidori mới đem về, mặt lạnh tanh nói không nên lời.

Taiju thấy nhà cửa đột nhiên im ắng cũng lấy làm lạ, tay cởi tạp dề hường hòe ra rồi ghét bỏ ném lên bàn, hậm hực bước ra ngoài, "Sao đột nhiên im dữ vậy ông già? Đừng nói con nhãi đó lại rinh về thứ gì..."

Giọng Taiju càng nhỏ dần, sau đó tắt ngúm. Ba mặt nhìn nhau, nói không nên lời.

Chỉ có Chidori đang loay hoay trên sàn cởi đôi ủng dính đầy bù của mình ra. Sau khi cất gọn chúng vào một góc nhà nó mới đứng dậy, kéo tay cái người bên cạnh mình vào nhà, lướt qua Ryutaro mà đi đến trước mặt Taiju.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now