Chương 120_Giây phút cuối cùng (2)

2.9K 491 54
                                    

Khi xe cấp cứu tới, hơi thở của Chidori đã rất yếu rồi, công cuộc sơ cứu được diễn ra nhanh chóng và nó ngay lập tức được chở đến bệnh viện. Trong suốt quá trình đó, Emma vẫn chưa một lần buông tay Chidori ra, còn Mikey thì vẫn giữ một mặt u ám chẳng chịu nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh em gái đưa mắt nhìn bạn thân của mình đang nằm trên băng ca với mặt nạ thở ô xi. Nhân viên cứu hộ nói rằng tình trạng của Chidori đang xấu đi, mạng sống của nó cứ như đèn dầu lay lắt trước gió vậy, hoàn toàn không thể đoán trước được điều gì.

Mikey hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nề thở ra, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại được một lúc như hắn đang cố trấn tĩnh lại bản thân. Mikey bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Mùi thuốc sát trùng và mùi máu cứ xộc vào khoang mũi, lấp đầy buồng phổi, khiến hắn không thể hít thở một cách bình thường được. Âm thanh bíp bíp khó nghe của máy đo nằm một góc trong khoang xe cứ đều đặn vang lên làm cho cơn đau đầu của hắn càng thêm nghiêm trọng.

Mikey đưa mắt nhìn Chidori, người đang nằm mê mang trên băng ca, cần cổ đeo vòng đai bảo vệ lớn, nửa khuôn mặt bị máy thở ô xi che kín, tay và chân đều được cố định lại, máu đỏ dính đầy trên áo. Chidori bây giờ mong manh hơn bất kì một vật thủy tinh nào, chỉ sợ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng trong mắt Mikey, Chidori vẫn luôn rất mạnh mẽ và đặc biệt theo cách của nó. Hắn vẫn đang hi vọng, không phải vào phép màu hay kỳ tích mà đang mong rằng khoảng khắc này rồi cũng sẽ trôi đi và kết thúc tốt đẹp giống như những lần trước thôi. Chidori ngồi trên giường bệnh, dù toàn thân đều bị băng bó nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, sẽ luôn hào hứng phóng tới mỗi khi nhìn thấy hắn vào phòng với một ly yaourt đá thơm ngon.

"Phải rồi, mày vốn đã luôn như vậy mà Chichin, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu..."

Mikey không ngừng lẩm bẩm, cứ như đang tự thôi miên bản thân phải tin vào cái mộng tưởng huyễn hoặc đó của mình, một cách không thể nào tuyệt vọng hơn.

"Này Chichin, mày có muốn... nghe ước mơ của tao không?"

Bờ môi hắn run lên, từng thanh âm thoát ra đều mang theo nỗi bi thương không kể siết, một nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt của thiếu niên khiến cho người cứu hộ cũng phải đau lòng quay đi. Mikey chạm vào cánh tay của nó, không dám giữ chặt, chỉ có thể vuốt nhẹ, như đang an ủi nó cũng như trấn an chính bản thân lại.

"Tao đã luôn mong một ngày nào đó, khi Kenchin và Emma đã lấy nhau rồi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau kéo đến chỗ Kenchin quậy phá, uống rượu, ngắm trăng rồi ôn lại mấy kỉ niệm xưa."

Emma ngẩng đầu nhìn anh trai, không khỏi rưng rưng nước mắt, "Anh Mikey..."

Mikey cười, lần này gương mặt đã giãn ra rất nhiều, bởi vì hắn đã tưởng tượng ra nó rồi, khung cảnh yên bình đẹp đẽ ấy khiến hắn mỗi khi nghĩ tới lại không khỏi bất giác mà mỉm cười.

"Mày đấy, mỗi khi say đều sẽ chạy nhảy ồn ào khắp nơi làm trò."

"Takemicchi luôn là đứa bị đánh đầu tiên. Baji và Kazutora thì đã quá hiểu mày nên chỉ giả bộ làm ngơ. Pa thì đã ngủ ngáy từ đời nào mất rồi. Chỉ có Mitsuya và Kenchin là chịu ngăn cản mấy trò của mày thôi..."

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ