Chương 135_Không buông ra đâu

1.4K 260 9
                                    

"Mọi chuyện bắt đầu từ hồi xa ơi là xưa, khi hoàng hậu mì ly vì một lần ăn trúng trân châu đen dính độc mà lâm vào giấc ngủ mấy tháng."

"Mọi người ai cũng đau đáu trong lòng vì sự cố đáng tiếc của hoàng hậu. Riêng chỉ có thị vệ taiyaki là ôm mối hận thù, quyết đi tìm kẻ hạ độc hoàng hậu để trả đủ món nợ mà kẻ đó đã gây ra."

"Nhưng đáng buồn, thị vệ taiyaki lại quá ngu ngốc, vì một phút nông nổi mà đã ký khế ước với mụ phù thủy, sau đó liền bị bà ta điều khiển làm nhiều chuyện xấu! Đến cả muôn thú trong rừng vốn từng là bạn của thị vệ taiyaki cũng bị cậu ta tấn công làm cho bị thương!"

"Hu hu, muôn thú thật đáng thương!"

Đám trẻ rưng rưng nước mắt, gấp gáp nắm lấy tay thiếu nữ đang kể chuyện mà nức nở: "Sau đó thì sao ạ? Ai sẽ cứu thị vệ taiyaki đây ạ?"

Thiếu nữ vuốt cằm tỏ vẻ đắn đo, mặt mày chau lại kể tiếp: "Vì quá giận dữ vì sự phản bội của thị vệ taiyaki nên muôn thú đã quyết định bo xì cậu ta. Nói chung là không chơi với nhau nữa đấy!"

"Gì cơ!? Nhưng đó đâu phải lỗi của thị vệ taiyaki đâu!" Một đứa trẻ bất mãn kêu lên.

"Nhưng anh ta đã phản bội muôn thú đấy!" Một đứa khác phản bác lại.

Thiếu nữ gật gù: "Phải phải, không những bứt mất nải chuối trên đầu hổ chuối mà còn đánh cho puppy gãy mất răng nanh. Thị vệ taiyaki lần này quá đáng lắm luôn!"

"Nhưng mà, nhưng mà, thị vệ taiyaki cũng có công đánh bại gã tay sai đã hạ độc hoàng hậu mì ly không phải sao!?"

"Nhưng điều đó cũng không giúp hoàng hậu mì ly tỉnh lại!"

"Ư, chỉ cần hoàng hậu mì ly hồi phục, mọi chuyện chắc chắc sẽ ổn thôi mà..."

Thấy đứa nhỏ kia bị chèn ép đến mức sắp khóc, thiếu nữ vội ho khan mấy tiếng, sau đó liền bí hiểm nói nhỏ: "Khụ, mấy đứa, nể tình tụi em là khách quý cho nên chị sẽ bật mí một chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Thiếu nữ hé mắt, ngay sau đó liền cười rộ lên: "Nhờ vào sức mạnh của mì ly thì hoàng hậu mì ly đã tỉnh lại rồi đấy!!"

"Ồ-!!! Quá dữ!! Sức mạnh mì ly vô địch!!"

"Và điều mà hoàng hậu làm đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là..."

"Chính là?"

"Xạch!"

"Chidori, tao mua yaourt cho mày này, hôm qua tao nghe mày ho nên hôm nay có dặn bà chủ bán không bỏ đá. Mày uống tạm đi."

Chidori nhe răng cười nham nhở, chỉ tay về phía thiếu niên mới bước vào, nói: "Mấy em chạy đến hỏi hổ chuối đi, cậu ta là cánh tay trái của hoàng hậu mì ly đấy, nhất định không làm các em thất vọng."

"Oa, thật sao ạ!!? Anh xăm hình kia là hổ đầu chuối sao!?"

"Ngầu thật đấy!!"

"Anh hổ đầu chuối ơi!!"

Anh hổ đầu chuối- à nhầm, Kazutora mới bước vào chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một đám nhóc chạy đến bủa vây xung quanh. Đứa nào đứa nấy cứ như là lần đầu được gặp người nổi tiếng, mắt sáng rực lên liên tục kéo áo hắn hỏi mấy câu trên trời dưới đất mà dù hắn có phải dùng hết nơ tron trong não cũng chẳng biết đường mà trả lời.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now