Chương 38_Bệnh viện

3.8K 672 34
                                    

"Chết tiệt! Mình không thấy, khụ..."

Chidori cúi thấp người, trong làn khói dày đặc cùng những đám lửa đang bủa vây lấy mình, nó mờ mịt nhìn thấy bóng dáng yếu ớt đang co rúm trên sàn nhà.

Là Akane!

Còn chưa đến một giây để Chidori nhận ra người nằm bất tỉnh ở kia là ai, nó chạy như bay đến, khuôn mặt lấm lem vì sợ hãi mà càng trở nên tái nhợt. Tình trạng của Akane tệ hơn cả những gì nó nghĩ, nhưng nếu so với trong nguyên tác thì vẫn còn cơ hội. Chidori phủ áo lên đầu Akane, dáng người mảnh khảnh thấp bé cố gồng lên cõng cô ấy ra ngoài.

Chidori làm được, bởi vì nó đã nghĩ về khoảng khắc này cả ngàn lần trước đây rồi. Dù cho mọi tính toán trước đây đều không có hiệu quả, nhưng chúng không hề vô dụng.

"Chị ơi, cố lên một chút, sắp ra ngoài r—"

"Rắc!"

Chidori trừng mắt, tiếng gỗ mục gãy vụn vang lên trên đỉnh đầu, trần nhà đang muốn sụp xuống.

Nó không thể tránh được!

"Rầm!"

. . .

"Ha..."

Shinichiro đang mày mò đống động cơ xe mô tô, nghe thấy tiếng thở dài không biết đã là lần thứ mấy của người đàn ông ngồi cạnh cũng không khỏi lo lắng ngó sang, cất giọng hỏi han:

"Ryu-san, có chuyện gì vậy? Nãy giờ anh thở dài cũng chục lần rồi đấy."

Ryutaro chống cằm, gương mặt lấm lem dầu nhớt phảng phất vẻ suy tư sầu muộn của một người trưởng thành, ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không, quá nhiều điều muốn nói khiến gã không thể cất thành lời, chỉ có thể bực bội gằng giọng:

"Chợt nhớ đến con mực nướng ngày hôm qua tôi ăn chỉ có 7 cái tua ngắn! Chết tiệt, lão già làm ăn dối gian, bán có con mực cũng thiếu mất một tua!"

"..."

"Chuyện đó khiến anh lo lắng như vậy sao?"

"Tất nhiên là không rồi." Ryutaro nhíu mày, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến con bé nhà nhà mình.

"Chỉ là lần nào nhà tôi ăn phải mực nướng thiếu tua đều bị chuyện rủi đuổi tới thôi."

"..." Shinichiro: Thì ra còn có cách nhận diện xui xẻo như thế này...

Phải chăng đó chính là tín hiệu người sao Hỏa gửi xuống cho nhà Kurosaki biết chăng?

Thế giới thật đúng là lắm nhiệm màu.

Shinichiro co rút khóe miệng, không biết làm gì ngoài việc gượng gạo gật gù như đã hiểu. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Ryutaro nhướn mày nhìn vào dãy số lạ xuất hiện trên màn hình, đột nhiên lại thấy sợ hãi. Cảm giác ám ảnh quen thuộc này khiến gã chần chừ một lúc, sau đó mới chịu áp lên tai, nghe máy.

"Alo?"

"Phải, là tôi."

"Hả? Mấy người đang nói cái quái gì—"

[Con gái anh bị vướng vào một vụ hỏa hoạn, thương tích khá nghiêm trọng, xin hãy đến bệnh viện—]

"Rầm!"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now