Chương 93_Yên bình trở lại

3K 530 58
                                    

"Anh Kurosaki, anh biết đây là đâu không? Tên anh là gì? Nhà ở đâu?"

"Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Vẫn có cảm giác ở tay chân chứ? Có thấy đau mỏi ở đâu không?"

"Anh có cảm nhận được cơ mặt của mình chứ? Có thể cười lên một cái không?"

"Anh thử viết xuống đây một câu bất kì giúp tôi đi."

Các bác sĩ vây quanh lấy bên giường người đàn ông, mặt ai nấy đều rất nghiêm túc đến trầm trọng, tựa như bọn họ đang nhìn thấy một sinh vật khác người thường cần mổ xẻ ra phân tích gấp vậy. Chidori nằm dài trên chân của bố, nhìn một lượt mấy người đang nôn nóng xung quanh rồi quay qua kéo tay áo bố, tròn mắt ngây ngô hỏi:

"Ủa bố, bố làm người nổi tiếng hồi nào vậy? Quá chừng người tới xin chữ ký luôn này."

"Bố con nổi tiếng đó giờ mà con không biết sao? Đẹp trai ngời ngời như này mà không mê mới lại." Ryutaro hất tóc phong lưu, tự cao tự đại hất cằm.

Chidori ồ lên một tiếng, gật gù bái phục: "Quả đúng là thái thượng hoàng của Chidori, dù có ngủ nướng suốt mấy năm như công chúa ngủ trong rừng nhưng vẫn giữ được thần thái uy nghiêm!"

Ryutaro xoa đầu con gái, cười nói một lúc xong mắt cá chết quay qua nhìn bác sĩ, nhíu mày không hài lòng: "Đây là lần thứ ba trong ngày rồi đấy. Rồi mấy người đi ngày nào cũng đến làm phiền tôi à?"

Mấy vị bác sĩ rùng mình, bối rối giải thích: "Bọn tôi không có ý đó! Anh không biết bản thân đã nằm thực vật hai năm rồi sao!? Chúng tôi chưa từng thấy ai có thể tỉnh dậy sau quãng thời gian dài đó mà không để lại di chứng gì như anh cả! Điều, điều này thật sự quá khó tin!"

"Thì sao chứ!? Bố tui chỉ là ngủ nướng chút xíu thôi mà! Có thành heo luôn đâu mà khó tin!!" Chidori bất bình thay bố quát.

Ryutaro cũng hùa theo con gái, chu chu mỏ: "Đúng vậy đúng vậy! Có hai năm chớ có nhiều lắm đâu! Con nhỏ Aura gì gì ấy cũng ngủ mấy năm đó, có phải mình tôi đâu mà khó tin!"

Chidori kéo tay bố, nói nhỏ: "Bố, bố, mặt bố không hợp với điệu bộ đáng yêu đâu. Nhìn bố không khác gì ông kẹ ăn mì cay bị phỏng môi đâu."

"..." Ryutaro: Đột nhiên tỉnh dậy phát hiện đã hai năm trôi qua, tôi vì muốn trẻ hóa bản thân nên giả vờ đáng yêu...

"Khụ khụ-" Vị bác sĩ già đẩy kính, vờ ho khan mấy tiếng để lấy sự chú ý.

Hai bố con nghe tiếng liền quay qua, biểu tình như đúc ra từ một khuôn đồng thanh: "Ủa sao lại ho? Bác sĩ mà cũng bệnh hả? Thật là khó tin nha!"

"..." Bác sĩ: Điều khó tin nhất ở đây là trí khôn hai bố con các người đấy!

Nuốt cục tức xuống cuống họng, vị bác sĩ nhẫn nhịn nhẹ giọng kiên trì giải thích: "Anh Kurosaki, xin hãy hiểu cho chúng tôi. Thật ra anh chỉ cần thực hiện vài cuộc kiểm tra để chắc chắn rằng cơ thể anh không có di chứng gì thôi. Nếu thật là anh không sao thì nó cũng sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc nghiên cứu chữa trị cho những người sống thực vật giống như anh."

Ryutaro gãi gãi đầu: "Thôi được rồi. Vậy tôi phải làm gì giờ?"

Y tá bên cạnh nghe thấy liền vui mừng thấy rõ, đưa cho Ryutaro tập giấy đang cầm: "Trước hết xin anh hãy ký giấy xác nhận đồng ý này, sau đó tôi sẽ hướng dẫn anh đến phòng kiểm tra. Trước mắt, chúng ta sẽ lấy máu và-"

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ