Chương 175_Đại kết cục (3)_HOÀN

1.8K 253 47
                                    

[Theo các chuyên gia, với nguy cơ dãy nhà có thể tiếp tục sập bất cứ lúc nào và việc thời gian càng lúc càng trôi qua, có thể nói tỉ lệ sống sót của viên cảnh sát và hai đứa trẻ còn sót lại trong lần chôn vùi trước là rất thấp...]

"Xin lỗi Sano-san, nhưng trận đấu sắp bắt đầu rồi. Xin anh... hãy mau chóng chuẩn bị... đi ạ."

Draken nhìn nhân viên ban tổ chức cuộc đua rụt rè đứng ở một khoảng khá xa nhắc nhở, không biết có phải đã bị dáng vẻ u ám của tên ngốc kia dọa sợ rồi hay không. Thật tình trong lòng anh giờ cũng như lửa đốt đây này, khi nãy Emma gọi đến cũng dọa anh một trận run người. Cứ nghĩ trước hết sẽ giấu tên kia cho đến khi cuộc đua kết thúc, ai ngờ tên kia đã tự biết chuyện luôn rồi. Lần này chỉ có thể đổ lỗi cho cái thói quen thường xuyên nghe bản tin thời sự không biết đã hình thành từ khi nào của cậu ta mà thôi.

"Mikey, nếu mày muốn chúng ta rút lui lần này cũng được. Chứ đua với tâm trạng này thì cũng không an toàn đâu."

Mikey ngồi trên ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, đôi mắt đen láy tựa như lạc trong màn đêm vô định chìm trong trầm tư, bàn tay đặt trên đùi không biết từ khi nào đã siết thành quyền. Hắn nhắm nghiền mắt, cố ổn định lại tinh thần đang rối loạn của mình, sau đó đột nhiên lại giơ tay đấm vào má mình một cú rõ đau, khiến cho Draken và nhân viên đứng gần đó cũng phải hết hồn. Mikey thở ra một tiếng, biểu tình ôn hòa lại như cũ, mỉm cười với anh bạn cùng đội với mình.

"Kenchin, chuẩn bị thôi, trận này tao sẽ không thua đâu!"

Draken có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng chỉ thở ra một tiếng. Anh đã đi theo tên này được bao nhiêu năm rồi mà không hiểu tính hắn chứ? Ánh mắt quyết tâm ấy, chỉ có mù mới không thấy được thôi.

"Được! Chúng ta cùng cố gắng nào!"

Bọn ta sẽ không bỏ cuộc đâu, cho nên mày cũng phải vậy đấy, Chichin!

Không riêng gì chỉ Mikey và Draken, tất cả mọi người dù đang ở bất cứ đâu hay đang làm việc gì, trong lòng đều không ngừng tin tưởng và hướng đến cô bạn thân đã đồng hành cùng mình thời niên thiếu tươi đẹp ấy. Bọn họ tin tưởng rằng người đã dùng cả thanh xuân và tính mạng để cứu rỗi tương lai của tất cả, nhất định sẽ không chịu thua trước những chuyện như thế này.

. . .

Ở hiện trường vụ việc, người dân vì tò mò mà tụ tập ở bên ngoài rất đông, vào trong một xíu là đội ngũ các y tá bác sĩ đang kiểm tra chấn thương của những người bị nạn. Vì vụ nổ bom không chỉ ảnh hưởng đến những người bên trong tòa nhà mà còn khiến nhiều người dân xung quanh bị liên lụy cho nên số người gặp nạn đã nhiều đến mức thay vì điều động xe cứu thương, các bác sĩ và y tá được điều động trực tiếp đến hiện trường để thực hiện sơ cứu và phân loại bệnh nhân.

"Kisaki-san, cô bé bên kia nói rằng mình bị đau bụng dưới, nhưng lại không cho y tá nam kiểm tra. Cô có thể qua đó kiểm tra không?"

Kisaki Himeko, hiện tại là bác sĩ khoa Sản bị điều đến đây cho việc sơ cứu, còn đang bận rộn với những đứa trẻ khác, nghe nói liền không khỏi nhíu mày nhìn qua. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề thở ra như đang trấn tĩnh bản thân, không để cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng mình bùng nổ. Không phải vì số lượng bệnh nhân của cô đang ngày càng tăng lên, mà là vì số bệnh nhân có cùng một tình trạng bị lạm dụng đang ngày một nhiều hơn, và điều đáng kinh tởm là tất cả đều là những đứa trẻ chưa thành niên.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ