Chương 84_Mối tình tay tư phức tạp

3.6K 585 64
                                    

Nhận thấy tình trạng chưa tới một tháng đã tăng gần năm kí lô của Chidori, các bác sĩ đã đưa ra kết luận nó đã hồi phục hoàn toàn, không cần ở lại bệnh viện theo dõi nữa.

Nói thật, Chidori ở trong bệnh viện ngoài việc gây ầm ĩ khắp nơi bằng mấy trò tấu hề hay bốc đầu xe lăn thì nó còn là cục nam châm thu hút lũ bất lương tới nữa. Các bác sĩ y tá thì không sao nhưng bệnh nhân thì ngày nào cũng bị đám đó dọa cho một phen sợ khiếp vía, thật sự là rất phiền phức. Cho nên sau khi kê đơn thuốc và lịch tái khám cho Chidori thì bọn họ liền tranh thủ đá đít nó ra khỏi bệnh viện, tránh hậu họa về sau...

Chidori ủ rũ bước ra khỏi bệnh viện, chuỗi ngày có người bưng cơm rót nước chăm sóc tận tình đã kết thúc rồi, lại phải quay về những ngày thường nhật sáng săn mì ly giảm giá tối mua yaourt đá uống thôi.

"Oi! Chidori, làm gì mà thất thiểu vậy? Được xuất viện không vui à?"

Chidori ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên cao lêu nghêu với bím tóc vàng đứng ngay cổng bệnh viện liền bĩu môi: "Gì chứ? Là Giraken à? Làm tao cứ tưởng sẽ có hoàng tử mì ly cưỡi cỗ xe ngựa yaourt đá đến rước tao chứ..."

Draken như đã quen với thái độ của nó, phì cười: "Xin lỗi vì không phải là hoàng tử mì ly của mày. Để tao đưa mày về."

Chidori im lặng nhìn Draken một lúc mới thở dài, mắt cá chết quay đi: "Thôi khỏi, mày đi gặp Ema-chan đi, tao sẽ tự mình đi tìm hoàng tử mì ly của riêng tao."

Draken bị nói trúng tim, mặt mày đỏ bừng sưng cồ lên: "Tự nhiên mày nhắc tới Ema làm gì!?"

Chidori chỉ chỉ tay vào cái túi treo trên tay lái xe của Draken, bĩu môi: "Tao thiểu năng chứ không có mù nha mày. Quà tặng sinh nhật Ema-chan đúng không, là con gấu bông màu hồng trong khu vui chơi mà đợt trước Ema-chan bảo thích chứ gì..."

Draken sang chấn tâm lý, kinh hãi lùi lại mấy bước--- Sao hôm nay nó thông minh dữ vậy, Chidori mặt thộn thường ngày đâu rồi!!?

Draken ho khùn khục, đánh mắt đi chỗ khác, chuyển chủ đề: "Còn mày thì sao? Định tặng Ema cái gì? Lại là đồ thủ công nữa à?"

Chidori chép miệng: "Đã có quà rồi, nhưng giờ tao phải mua hộp quà đựng. Tặng không thì kì lắm."

"Vậy à? Cần tao dẫn đi mua không? Tao biết mấy chỗ bán đồ trang trí đẹp đấy." Draken đề nghị.

Chidori đảo mắt, định mở lời từ chối nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, dưới đáy mắt lấp lánh sao, cười bỉ ổi: "Cũng được! Chúng ta cùng đi thôi!"

Draken: "..." Tự nhiên lạnh sống lưng...

. . .

"He he, quả nhiên đồ chùa đúng là ngon nhất!"

Draken ngậm ngùi nhìn túi tiền đã vơi đi một nửa của mình rồi lại đen mặt hướng mắt đến con nhóc tóc xám đang lông bông hết tiệm này đến tiệm khác càn quét đồ ăn một cách không thương tiếc. Con mẹ nó, bị gài rồi! Đáng lẽ anh phải nhận ra ngay khi nó không chần chừ mà mua ngay hai ly yaourt đá size L rồi để mặc anh thanh toán chứ!.

Draken ơi, lần này mày chơi ngu rồi!

"Oi Chidori! Còn định long nhong đến chừng nào? Đi mua hộp quà sinh nhật nhanh lẹ rồi về!" Draken cao giọng nói, cố gắng kéo sự chú ý của Chidori ra khỏi cái tiệm bánh kem ở gần đó cũng như cứu rỗi cái ví tiền đáng thương của mình.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora