Chương 167_Cưng chiều quá mức

1.2K 216 25
                                    

Nhìn thấy hai thân ảnh đang đối địch nhau ngay trước mặt, Baji Keisuke không hiểu sao lại nhớ đến mấy chuyện ngày xưa cũ, cái thời mà ba đứa còn nhỏ xíu, đi đâu cũng có nhau ấy. Hôm đấy trời nắng chói chang, gió thoang thoảng thổi qua tán cây, hắn cẩn trọng nhặt chiếc lá dính trên mái tóc xám của con bé thanh mai ngốc đang say ngủ trên lưng thằng bạn thân chí cốt, nhịn không được lại trút một tiếng thở dài. Nhỏ này lúc nào đi chơi cũng giở chứng buồn ngủ như thế, hỏi ra mới biết tối nào nó cũng thức trắng đêm ăn mì ly cày phim cung đấu, thế mà vẫn đồng ý chịu đi chơi với bọn hắn mới ghê chứ. Đúng là hết thuốc chữa...

"Nếu mày mệt thì đổi lượt với tao đi Mikey. Mày cõng nó từ chỗ quán ăn lếch bộ đến đây chắc cũng đuối rồi phải không?"

Mikey xốc lại cô bạn trên lưng một lần, mỉm cười lắc đầu: "Không cần. Chichin nhẹ mà."

"..." Baji: Mày không cần nói dối, người mày đang run lên kìa Mikey...

Baji liếc mắt nhìn cảnh thằng bạn vốn tính tình trẻ con lúc nào cũng lăn ra ngủ ngay sau bữa ăn nay lại phải chịu phận làm đầy tớ cho một đứa tính còn trẻ con hơn gấp trăm lần mà không nhịn được phì cười. Đời đúng là lắm chuyện trêu người mà...

"Mày cứ chiều nó như thế không sợ sau này nó leo lên đầu mày ngồi à? Nhỏ này nó là loại được nước mà lấn tới đấy."

Mikey chớp mắt, sau đó lại càng mỉm cười xán lạn: "Mày nói sao chứ tao thấy Chichin đã muốn leo lên đầu tao ngồi từ lâu rồi. Cách đây mấy ngày nó còn muốn mượn cái bánh xe con Bob của tao để chơi bowling đấy."

Baji đổ hắc tuyến nhìn thằng bạn tri kỷ với con mắt đầy ngờ vực: "Quan trọng là mày có cho nó mượn không..."

Mikey không đáp, chỉ mỉm cười như trả lời-

"..."

"Mày điên rồi!! Chiều nó thì cũng có mức độ thôi chứ mày!? Không sợ chiều hư nó hả!?" Baji bất bình thay bạn, ngay lập tức cáu tiết quát to.

"Ha ha thôi nào Baji. Mày không biết lúc xin tao Chidori nó như nào đâu." Mikey bật cười, vừa vỗ vai trấn tĩnh cậu bạn vừa mở to mắt mô tả lại: "Mắt nó mở to như này này, lấp lánh lấp lánh, cứ như cún con vậy. Vừa hài lại vừa đáng yêu lắm."

Baji cũng hết nói nổi với độ simp chúa của Mikey, bất lực đỡ trán: "Giờ mới để ý, hình như trước giờ mày với Chidori chưa từng cãi nhau chuyện gì nhỉ? Đến cả động tay động chân lâu lâu cũng chỉ có nó ham vui tán mày mấy cái thôi chớ cũng chưa thấy mày động thủ với nó bao giờ."

Mikey mắt cá chết, thuận tay lại đấm vào hông thằng bạn, thấp giọng cằn nhằn: "Ai lại như mày? Đấm Chichin không một chút nương tay, mày không sợ một ngày nó ăn vạ ra khóc hả?"

"Ặc-! Mày làm như chỉ có tao đánh nó! Nó cũng đánh tao đấy, thậm chí còn nặng tay hơn nhiều đấy!"

Baji vô cùng bức xúc, nhớ đến là thấy ghét nên liền nhân cơ hội bẹo má Chidori, vừa nhéo vừa cười: "Mà như vậy cũng tốt. Dù có giận đến đâu thì sau khi đấm xong tâm trạng cũng khá lên nhiều. Tao chắc nó cũng cảm thấy vậy thôi."

"Mày cũng nên như thế Mikey. Nếu sau này có bất mãn với nó thì cứ đánh với nhau một trận, dù gì giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm cũng là cách hay mà."

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ