Chương 94_Năm mới

2.9K 551 37
                                    

"Bố ơi, thật sự phải mặc nó sao ạ? Cảm giác như bị quấn chiếu vậy, khó thở quá..."

Chidori chán nản nhìn vào trong gương, đã không biết bao nhiêu năm rồi nó mới mặc lại kimono, cảm giác đúng là vẫn khó tả như ngày nào. Mấy dịp năm mới trước đây Chidori đều khoác đại bộ đồ khuyến mãi in hình mì ly rồi tung tăng ra ngoài chơi lễ, làm gì có thời gian quan tâm đến việc ăn diện này chứ. Ryutaro đứng sau lưng con gái, mắt mấy lần nhìn qua hướng dẫn trên điện thoại, hai tay bận rộn với cái thắt lưng màu bạc thêu hoa kiểu cách.

"Là do ông già kia nói muốn nhìn thấy cháu gái mặc kimono một lần trong đời đấy. Con mà không mặc ổng nắm đầu bố quay vòng vòng cho coi."

Nghe thấy bố trả lời như vậy, Chidori cũng đành thở ra một tiếng, buồn rầu vỗ lên bụng mình boong boong, lẩm bẩm độc thoại: "Tội nghiệp, ráng chịu đựng bị ép một chút nhé bé mỡ thân yêu của chị..."

Nhân tiện thì bé mỡ của nó đến nay đã được ba tháng rồi. Bé lớn lên trong sự chúc phúc của mẹ và sự khinh miệt của tất cả mọi người... Chidori buồn bã tỏ vẻ human thật khắt khe với mấy bé nhà họ mỡ quá đi.

Loay hoay được một lúc lâu Ryutaro mới hoàn thành xong việc thắt obi, thấy con gái xinh đẹp như hoa trong gương mà không khỏi cảm thấy tự hào. Càng làm càng hăng, Ryutaro kéo Chidori ngồi xuống sàn, hai tay là lược và trâm cài hoa, tràn đầy nhiệt huyết nắm tóc nó:

"Được rồi! Giờ thì chỉ còn việc làm tóc nữa là xong!"

"Sao tự nhiên bố hăng thế..."

Chidori hắc tuyến đổ đầy trán nhìn bố mình cứ như quỷ thần sáu tay làm loạn trên đầu mình, hai tay xếp chéo nhau áp lên ngực, nhắm mắt thành khẩn cho mái tóc đáng thương của mình. Ryutaro quỳ gối trên sàn, gương mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị đánh trận, hai bắp tay nổi gân xanh phát sợ, gồng mình hết cỡ đan ba nhúm tóc của con gái lại với nhau, cẩn thận chéo thành bím tóc nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi cuộn tròn nó lại, cuối cùng là cố định bằng trâm cài hoa. Ryutaro thở phì một tiếng, vuốt trán lau mồ hôi nhìn thành quả suốt mấy chục phút của mình mà không khỏi tự hào.

"Chidori, nhìn xem! Tay nghề của bố đúng là không chê vào đâu được đúng không?"

Chidori miễn cưỡng mở mắt ra nhìn vào gương, trông thấy mái tóc được bới gọn lên mà không khỏi nghi ngờ, trong ánh mắt còn có xen lẫn một chút nghi ngờ.

"Sao, sao đẹp quá vậy!? Bố thật đỉnh ghê luôn á!"

"He he, hồi đó người ta còn gọi bố là Huyết Long có Tay Kéo Vàng đấy con!" Ryutaro đắc ý khịt mũi nói, đương nhiên nửa phần trong đó đều là nói phét rồi.

Chidori phải dụi mắt mấy lần mới tin vào những gì mình đang thấy, trông nó thích thú ra mặt, còn định lấy điện thoại ra chụp lại cho đồng bọn xem thì phát hiện trên sàn nhà... có tóc.

Đúng vậy, là tóc, rất nhiều, xơ xác nằm vất vưởng khắp nơi, và toàn bộ chúng đều là của nó.

Chidori kịch liệt run rẩy, điện thoại trên tay rơi xuống sàn lách cách. Nó đau thương hốt nắm tóc lên, da đầu tê rần như cũng đang khóc than cho mái tóc của nó, hai mắt to tròn rưng rưng trào ra nước mắt. Cuối cùng Chidori suy sụp quỳ rạp xuống sàn, úp mặt khóc tức tưởi:

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now