Chương 74_ Bật mí chuyện tương lai

3K 551 34
                                    

"Hôm nay cháu lại qua đêm ở bệnh viện nữa à Chidori-chan?"

Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền từ đưa ánh mắt lèm nhèm lo lắng đến thiếu nữ đang ủ rũ trước mặt mình.

"Ăn mì ly mãi không tốt cho sức khỏe đâu. Hại da lắm đấy, cháu còn trẻ phải biết coi sóc nhan sắc chứ."

Chidori đứng thẳng lưng, khuôn mặt nháy mắt liền trở nên sáng bừng, cao ngạo hất tóc: "Dì yên tâm, con được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ con đó. Với cái quốc sắc thiên hương này thì dăm ba hủ mì sao có thể ảnh hưởng được con chứ!"

"Ha ha, Chidori-chan đúng là vui tính thật đấy. Đây mì chua cay của cháu, cẩn thận nóng nha."

"Oa, thơm quá đi mất! Cảm ơn dì!"

Chidori hớn hở nhận lấy hủ mì từ tay dì bán canteen, nó định mở ra húp thử một miếng cho đỡ đói thì đã phát hiện trong ly còn có cho thêm hai quả trứng và mấy lát xúc xích. Chidori xúc động ôm mặt, mắt long lanh hướng đến người phụ nữ hào phóng đang phát ra vầng hào quang đứng đối diện mình.

"Dì tốt bụng ơi..."

Người phụ nữ nhe răng cười, bật ngón cái: "Dì tặng miễn phí đấy. Lần nào rảnh lại xuống tám chuyện với dì nữa nhé!"

Chidori quỳ rạp xuống sàn: "Xin hãy nhận của thần thiếp một lạy nhớ ơn, hoàng thái hậu thân mến!"

"Ha ha! Mau đứng lên Chidori-chan. Cháu đúng là vui tánh thật đấy!"

. . .

Bây giờ cũng là nửa đêm rồi, Chidori đi trên hành lang vắng người của bệnh viện, cúi đầu xì xụp húp mì. Đến một cái ngã rẽ, chỉ cách phòng bệnh của bố nó chừng mười mấy bước chân, Chidori đột nhiên lại thấy cái bóng đen thấp thỏm đứng bên ngoài, tựa như là đang mưu tính làm chuyện xấu vậy. Nó bước tới, dù thanh âm trầm nhất của mình cất giọng:

"Này, mày đang làm gì ở đây vậy?"

Tên kia giật bắn mình, máy móc quay đầu lại nhìn nó, trán đổ đầy mồ hôi lạnh ú ớ không thành câu: "Chi, Chidori-chan..."

"Tao đang hỏi mày đấy, đừng có để tao lặp lại."

Chidori mất kiên nhẫn trừng mắt, tay vươn tra túm lấy cái quả tóc vàng tít của tên kia, trong bóng đêm đôi mắt nó càng kì dị sáng lên, cực kỳ dọa người.

"Takemichi, mày đang làm gì trước phòng bệnh của bố tao hả?"

Takemichi run rẩy, ứa nước mắt sợ hãi.

Kế hoạch len lút canh chừng bố Chidori bị phát hiện rồi!! Còn chưa đến 10 phút mà trời ơi!!

Không nói nhiều, Takemichi bị Chidori trực tiếp nắm đầu lôi vào phòng. Nó ngồi trên ghế, mặc dù miệng thì bận rộn húp mì nhưng mắt vẫn thao láo mở to chăm chú hướng đến thiếu niên tóc vàng đang quỳ gối tạ tội trên sàn.

"Nói đi, mày mà không cho tao một lời giải thích thì đừng hòng đêm này được về nhà."

Takemichi bây giờ trong lòng rối bời, trước đôi mắt hù dọa của Chidori thực sự không đủ can đảm để nói dối vì cậu biết thiếu nữ này không hề dễ qua mặt như những người khác. Ánh nhìn kia cứ như đang nói với Takemichi rằng Chidori đã biết hết mọi chuyện rồi và bây giờ chỉ chờ cậu thành thật thú tội nữa thôi. Và nếu cậu dám nói dối, Takemichi đảm bảo bản thân chắc sẽ không thể qua nổi mùa trăng này đâu...

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now