Chương 50_Thế mạng

3.5K 657 54
                                    

Chidori chợt nhớ lại kiếp trước, khi nó đọc đến tập truyện mà Shinichiro mất, bởi vì đó chỉ là một phân cảnh kể lại trong quá khứ cho nên nó vẫn không có quá nhiều cảm xúc gì đối với sự việc này. Có lẽ nó cũng có chút thương cảm với nhân vật Sano Manjiro, nhưng cũng chưa đến mức khiến nó ám ảnh hay rơi nước mắt đâu. Tệ thật, Chidori bây giờ lại lâm vào cái hoàn cảnh chết tiệt này, và giờ thì nó đang thấy vô cùng tuyệt vọng, ước khi hiện thực này chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém thôi...

Thì ra đây là cảm giác của Mikey lúc đó, có khi là còn hơn ấy chứ nhỉ...

Chidori chui rúc bên cạnh hàng ghế chờ, cách đó không xa là phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. Nó không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi, cũng chẳng rõ vị y tá với dáng vẻ hớt hải cùng cái khay đầy dụng cụ dính máu chạy vào phòng lần này là lần thứ mấy nữa. Có lẽ đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua rồi, bởi vì Chidori nhìn thấy ông ngoại nó đã tới, nhưng ở được một lúc lại rời đi đâu không biết. Nó cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến điều đó, toàn bộ tâm trí đều đổ dồn đến cái bảng phẫu thuật sáng đèn ở bên cạnh đó thôi.

[Nhân vật chủ chốt Sano Shinichiro đã được cứu vớt thành công! Xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ!]

Im lặng đi-

[Và phần thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này chính là-]

"Tao nói là mau im lặng đi!!"

Chidori bịt lấy hai tai, tuyệt vọng hét lên, cố gắng át đi thứ âm thanh đang mãi vang lên trong đầu mình. Mọi ánh mắt ngay sau đó liền đổ dồn đến nó, cậu con trai với mái tóc đen là người đứng đầu tiên bước đến chỗ nào, với đôi bàn tay to lớn bảo bọc lấy nắm tay nhỏ bé hằn rõ cả vết máu do móng tay gây ra. Tâm trạng ngay bây giờ của Shinichiro cũng chẳng khá khẩm gì mấy, nhưng anh biết cảm giác của anh lúc này làm sao có thể ánh bằng nỗi đau và đứa trẻ này đang phải gánh lấy chứ. Phải nói gì đó. Anh phải nói gì đó, để an ủi em ấy.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Không, lời này quá mức xáo rỗng, bởi vì nó thật sự không hề ổn, và chắc chắn sẽ chỉ khiến Chidori cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Shinichiro cắn răng, cố gắng nhịn xuống từng đợt cảm xúc hối hận đang cuộn trào trong lồng ngực mình. Giá như lúc đó anh không làm như thế, thì chuyện này đã không xảy ra rồi.

"Chidori, anh, anh x-"

"Không cần xin lỗi. Anh không có lỗi trong chuyện này, vì thế nên làm ơn đừng nói xin lỗi..."

Chidori thều thào mệt mỏi, yếu ớt rút tay ra khỏi tay Shinichiro. Nó biết người kia đang suy nghĩ gì và cũng hiểu rõ việc nếu nó không giữ cho bản thân được tỉnh táo và minh bạch, chính nó chắc chắn cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy.

Giá như Shinichiro không giữ Ryutaro qua đêm tại tiệm sửa xe...

Giá như Chidori đừng nói rằng bản thân muốn có một chiếc xe moto...

Giá như Shinichiro không đồng ý cho Ryutaro tới chỗ tiệm sửa xe của mình...

Giá như ngày đó Chidori đừng rủ bố mình đến tiệm sửa xe của Shinichiro chơi...

Giá như khi ấy Shinichiro đừng xin địa chỉ liên lạc của Ryutaro...

Giá như, giá như... Chidori chưa từng gặp mặt anh em nhà Sano thì hay biết mấy.

Nó cứ như là một chuỗi domino không hồi kết, chỉ cần viên domino không đổ, kết cục tồi tệ này nhất định sẽ không xảy ra.

Tại sao?

Tại sao bố của nó lại trở thành vật thế mạng cho Shinichiro chứ?

Đúng lúc đó, đèn phòng phẫu thuật chợp tắt, vị bác sĩ với bộ dạng mệt mỏi bước ra ngoài, nhìn dáo dác từng người trước cửa rồi cất giọng khàn khàn: "Ai là người thân của bệnh nhân Kurosaki?"

Shinichiro vỗ nhẹ lên vai nó, sau đó đứng dậy, chạy vội đến chỗ bác sĩ.

Chidori cũng muốn đi theo, nhưng không hiểu sao cơ thể lại không cử động theo những gì nó muốn. Tay chân nó lạnh toát, cứ như là đang đứng trước quan tòa chuẩn bị phán tội cho nó vậy, Chidori cảm thấy không khí xung quanh đang loãng dần đi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy được buồng phổi nhỏ bé của nó cả. Biểu cảm chán chường của vị bác sĩ già tựa như một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đối với Chidori, nó muốn bịt tai lại, sau đó lao đầu chạy đi đâu đó để có thể trốn tránh cái sự thật nghiệt ngã kia.

"Xin lỗi..."

Kì lạ thật đấy, khi tai của nó đang ù dần đi và loại bỏ mọi âm thanh thì riêng chỉ có mỗi câu nói đó là nó vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc..."

Cảm giác như mặt đất dưới chân đều hóa thành đá vụn rồi kéo tất cả cùng rơi xuống vực sâu không thấy đáy vậy. Chidori thở dốc, mùi thuốc men gắt mũi và mùi máu rỉ sắt xộc vào khoang mũi khiến nó cảm thấy choáng đến mức không thở được. Hốc mắt khô khốc nóng bỏng, cổ họng nó nghẹn ứ lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, đau đớn đến mức cùng cực.

"Rầm!"

Và rồi nó thật sự sụp đổ.

"Chidori!!"

Chidori chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ là khi nó tỉnh lại, thay vì là một món quà nằm trên đầu giường như sinh nhật hằng năm, thứ mà đứa bé đó nhận được lại chính là ánh mắt thương hại của mấy người y tá trong phòng bệnh. Chidori cảm thấy thật kỳ lạ, cả cơ thể và cảm xúc của bản thân, nó không còn cảm thấy muốn khóc nữa, cũng chẳng còn sức quấy nháo hay làm nũng với ai.

Bởi vì Chidori biết dù nó có òa khóc lớn đến đâu thì người bố với gương mặt luôn tươi cười ấy cũng sẽ không thể xuất hiện bên cạnh nó như ngày thường được nữa.

Buổi sáng đầu tiên không có bố bên cạnh trớ trêu thay lại là ngày 14 tháng 8.

Sinh nhật lần thứ 13 của Kurosaki Chidori đã đến rồi...

. . .

Góc tác giả:

Toi không tính cho ai trong truyện này ngủm đâu nên đừng dí toi nữa nha quý dị QA(#Q!!

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now