Chương 79_Hấp hối

3.6K 610 68
                                    

Nhờ vả không được thì tự thân vận động thôi. Dù gì nó cũng là Kurosaki Chidori, con gái của Huyền Thoại Thằn Lằn Chấm Tương Ớt trứ danh, dăm ba cái vết đâm này làm sao có thể làm khó được nó chứ.

Chidori run rẩy miệng cười, trong đầu đã mường tượng ra được hình ảnh bản thân đứng dậy, dùng sức lực cuối cùng mà ôm lấy cánh tay của Mikey. Phải, giống như trong mấy bộ truyện ngôn tình mà Ema thường hay ép nó đọc đấy. Mikey sẽ cảm động, ôm lấy nó, nước mắt giàn giụa, nói lời ước hẹn một ngày sẽ khao yaourt đá với nó rồi cả hai sẽ dắt tay nhau cùng đi về nhà, vui vẻ thiết lập mối quan hệ tình đồng chí mì ly thân tình.

Quá cảm động, quá hoàn hảo, nhưng xin nhắc lại đây chỉ là tưởng tượng, còn sự thật thì...

Mitsuya trầm mặc nhìn cái con nhỏ đầu xám đang quằn quại trong lòng mình, thật sự không thể nói được lời nào ngoài tiếng thở dài não nề.

Chẳng lẽ nó vẫn còn muốn ăn vạ gì nữa sao? Ăn hết gia tài nhà anh chắc vẫn chưa đủ thỏa mãn nó à?

Rồi nhìn có giống con đuông dừa không? Còn ra thế thống gì nữa chứ?

Nếu đã bị đâm thì xin hãy cư xử cho đúng như người bị đâm, Mitsuya Takashi trầm mặc khẩn cầu...

Chidori ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đầy trán, khó nhọc lắm mới có thể ngồi dậy, máu theo những ngón tay tràn ra ngoài, chảy đầy ra đất...

Draken trừng mắt: "Chidori! Máu-"

"Mikey!!"

Chidori cất cao giọng gọi, mặc cho khuôn mặt trắng bệch nhiễm một tầng sắc đỏ thẫm, trên môi nó vẫn thường trực nụ cười rạng rỡ ấy.

"Mikey, đủ rồi, dừng lại đi..."

Nắm đấm đầy máu khựng lại trong không trung, Mikey đình chỉ lại động tác của mình, song vẫn chưa chịu rời mắt khỏi Kazutora. Đôi mắt hắn đen như hố sâu không đáy, cuộn trào đặc quánh tưởng chừng như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.

A, với đôi mắt như thế, hắn ta làm sao có thể nhìn thấy sự khẩn cầu trong ánh mắt nó đây?

"Mikey...tao đau quá... sắp chịu không nổi rồi...tao còn chưa ăn được mì cay hảo hạng vị thập cẩm nữa... phải làm sao đây..."

Chidori cúi người ôm chặt lấy vết thương, rên rỉ than đau, ánh mắt mấy lần ngước lên kiểm tra xem người kia có chịu nhìn mình hay không. Thấy hắn vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, nó cũng chỉ đành mỉm cười, hơi thở cũng có chút gấp rút, khịt lỗ mũi làm bộ đáng thương.

"Người ta... đau sắp chết tới nơi rồi... mà mày chẳng thèm qua hỏi thăm sao? Không mua được yaourt đá an ủi... thì ít nhất cũng phải qua ôm ôm mấy cái chứ nhỉ?"

Mọi người: "..." tưởng bị đâm thôi mà, sao lại rớt luôn cái liêm sỉ ra ngoài vậy chị hai?

Mikey nghe vậy mà lại chịu buông tha cho Kazutora, gương mặt lạnh như băng nhìn qua Chidori, thấy được bộ dạng đầy máu chật vật của nó, chỉ khiến lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Mikey bước tới, không nói không rằng khuỵch một gối trên, hai tay cẩn thận đỡ lấy cơ thể nó từ từ nằm xuống.

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế GiớiWhere stories live. Discover now