Chương 5

15.8K 909 87
                                    

Bầu trời yên tĩnh bất thường, màn đêm u ám đem toàn bộ đại địa bao phủ khoảng không gian tịch mịch. Bởi vì cắt điện, ngày xưa thành thị vốn phồn hoa náo nhiệt nay phảng phất đem hết thảy sinh linh hoàn toàn tiêu diệt hết, trở thành một tòa tử thành âm u. Chỉ có ngẫu nhiên từ trên các cao ốc hoặc xuyên qua hàng rào trắng tinh là mấy cánh cửa sổ nhen nhúm truyền đến ngọn nến u u mỏng manh, rất nhanh lại lập tức tắt.

Tại khung cảnh yên tĩnh này, một chiếc Range Rover màu đen bay nhanh xuyên qua đại lộ, hướng về Nam mà phóng. Cùng lúc đó một chiếc xe đang đậu ven đường trông có vẻ phổ thông thường thường, thế nhưng tại trần xe lại lộ ra một điểm dị thường. Nếu nhìn kĩ, càng sẽ phát hiện một điểm, xe nhiều thêm một khối kim loại hình hộp, gắt gao dính chặt tại toàn bộ trên trần xe.

Không chỉ như thế.

Ở bên trong xe bộ các góc đều lộ vẻ thản nhiên chói mắt không hợp thời điểm, ngẫu nhiên sẽ có ánh trăng từ ngoài rọi vào, càng cảm thấy ánh sáng dị thường chói mắt. Vì là xe thiết kế để tiết kiệm năng lượng, lấy mặt trời làm nguyên liệu, cho nên không chút nhiễm hàn khí vào trong xe khi trời tối. Gió đêm thanh lương từ cửa kính xe len vào xe thổi tóc Cảnh Hạ càng tăng thêm chút khí khái tuân mĩ nha.

Cố ý ngồi ở nơi gió mùa hạ có thể len vào, Cảnh Hạ thoải mái mà hừ một tiếng, chọc tâm nam nhân đang ngồi trên ghế không thể không nhìn xuống một cái.

Ngồi ờ sau xe là bạch phát lão nhân cùng xinh đẹp quyến rũ ngự tỷ ( Tịch: ờ thì lão nhân gia tóc bạc cùng một cô gái trẻ trung vô cùng quyến rũ ), hai người đều dựa đầu nghiêng một bên cửa sổ ngủ, giờ này khắc này, chỉ có người đang lái xe là Kỷ Xuyên Trình, cùng ghế phó là Cảnh Hạ còn chưa đi vào giấc ngủ.

"Cậu có thể nghỉ ngơi trong chốc lát." Giọng nam trầm thấp từ tính bỗng nhiên vang lên, thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ lo lắng lớn tiếng quấy rối hai người đang ngủ ở băng ghế sau.

Cảnh Hạ nghe vậy sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn lại, cười nói: "Tôi nếu như ngủ đi vậy chỉ còn lại cậu. Lỡ như cậu cũng mệt mỏi, tay lái không ổn, làm sao đây?"

"Tôi sẽ không mệt."

Nụ cười trêu chọc của người thanh niên bỗng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lãnh triệt đối diện mình, Cảnh Hạ bĩu môi. Cậu quét tầm mắt về phía Tần Sở cùng Vương quản gia một chút, xác nhận hai người đều đã đi vào giấc ngủ sâu, lúc này mới quay đầu đến gần bên tai Kỷ Xuyên Trình, hạ giọng nói: "Hôm nay cậu vì cái gì không để tôi đem sự tình nói cho Tần tỷ ? Hoặc...... Là muốn tôi đối mọi người bảo mật."

Xe mới ra nội thành, tầm nhìn liền lập tức trống trải. Trên đường không có một người đi đường, ánh trăng mỏng manh xuyên thấu tầng mây chiếu rọi nhu hòa vạn vật trên lục địa, đem xe đi bại lộ trong đêm tối.

Hơi thở ấm áp từng chút một phun vào bên tai Kỷ Xuyên Trình, mà anh lại như trước giữ vững sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn phía trước. Ngay lúc Cảnh Hạ cho rằng đối phương sẽ không trả lời câu hỏi của chính mình, bỗng nhiên lại nghe đến một tiếng thở dài: "Chuyện nên biết Tần Sở cũng đã biết, mà tôi cũng đã đem một ít sự tình tạm thời có thể nói thông qua phương thức đặc thù mà báo cho quốc gia, thế nhưng càng nhiều sự tình...... Hiện tại chính phủ cũng vô pháp giải quyết."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now