Chương 12

8.6K 559 31
                                    

Ngày mùa hè nóng bức vào tháng chín bị đánh tan không ít, cây xanh rậm rạp che lấp đi cả mặt trời, còn có trận gió lạnh vào ban đêm quát khởi, độ ấm sơn gian (nơi rừng núi) chợt giảm xuống. Bởi vì lúc đầu rời nhà thời tiết khô nóng, cho nên Cảnh Hạ chỉ mang theo vài kiện áo mỏng liền xuất môn. Cậu căn bản không nghĩ tới chuyện quần áo, bởi vì sau khi đạt được dị năng, thân thể cơ năng dị năng giả đề cao rất nhiều, đối với độ chênh lệch nhiệt độ lên đến vài chục độ trong ngày cũng không có phản ứng quá lớn.

Mà hiện giờ, cậu còn chưa có tiến hóa.

Cảnh Hạ dùng tay chống cằm, miết miệng nhìn đống lửa thiêu đốt bùm bùm. Một đám lửa không ngừng hướng về phía trước mà cháy, đem không khí xung quanh làm nóng lên. Cậu mặc áo sơ mi màu đen của Kỷ Xuyên Trình, bởi vì kích cỡ lớn hơn, cho nên Cảnh Hạ đành phải đem cổ tay áo đều xăng lên.

Nghĩ đến đây, Cảnh Hạ cảm thấy bị đè nén.

Rõ ràng chính là cao hơn cậu có nửa cái đầu thôi, nhưng người này hình thể so với câu lại lớn hơn một mã ! Người này mặc quần áo nhìn cũng rất gầy a, như thế nào một còn có cơ bụng 8 múi !

Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Cảnh Hạ đem thanh củi nhỏ trong tay ném vào đống lửa.

"Cậu so với trước kia cao không ít." Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, trong sơn cốc an tĩnh mềm nhẹ đến giống như gió đêm thổi qua, khiến Cảnh Hạ không có phản ứng kịp. "Tôi nhớ rõ, cậu trước kia vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ mãi không cao lên."

Thật lâu sau, Cảnh Hạ với vẻ mặt cổ quái mà xoay người, hạ giọng hỏi: "Cái loại chuyện tiểu hài tử này mà cậu còn nhớ rõ?"

Đó là lịch sử đen của Cảnh Hạ.

Cậu cùng Kỷ Xuyên Trình quen biết vào lúc 5 tuổi. Lúc cậu 10 tuổi, chiều cao phát triển đặc biệt chậm. Mà Kỷ Xuyên Trình trong thời gian 5 năm đó phát dục vô cùng mãnh liệt, chỉ dùng năm năm liền cao đến một thước bảy tám (1m78), khiến Cảnh Hạ không ngừng hâm mộ, mỗi ngày miệng đều nhắc tới muốn cao lên.

Nghe Cảnh Hạ nói, Kỷ Xuyên Trình rủ con ngươi, nói: "Ân. Từ đó về sau, cũng rất ít nhìn thấy cậu." Thân thể cường tráng cùng khuôn mặt tuấn dật dưới sự phụ trợ của ánh lửa mà nhu hòa vài phần, không biết vì sao, trong mắt Cảnh Hạ, cậu lại cảm thấy người này có một chút cô đơn.

Nơi cổ họng thoáng tắc nghẽn, Cảnh Hạ nuốt nước miếng, mới tiếp tục nói rằng: "Ân, cậu mười sáu tuổi đã bị lão nhân nhà cậu ném vào quân đội đi. Ha ha, cũng may mắn cậu đi quân đội, nếu không lại khiến tôi mỗi ngày đều nhìn cái mặt lạnh của cậu, tôi khẳng định đã sớm từ Cảnh Hạ biến thành Cảnh Đông." (Em nó chơi chữ, "Hạ" là mùa hạ mà nhìn mặt anh em bị cóng thành mùa "Đông" đó mà. :3)

Cảnh Hạ cười một tiếng trong sơn cốc yên tĩnh vọng lại, ngẫu nhiên còn trộn lẫn tiếng ngáy của Vương quản gia, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lại càng thêm lạnh như Nam Cực. Tiếng cười xấu hổ rốt cục rốt cuộc duy trì không nổi nữa, Cảnh Hạ cứng ngắc co rút khóe miệng, thấp giọng hỏi: "Không có hài sao?"

Kỷ Xuyên Trình lạnh lùng liếc cậu một cái: "Rất buồn cười."

"Vậy cậu ngược lại cười một cái đi a!"

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now