Phiên ngoại - Hòn đảo hoang không người (1)

3.2K 127 0
                                    

Người đàn ông tuấn tú nhã nhặn ngồi xổm trên mặt đá cực lớn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đàn ông đang hôn mê trước mắt này.

Nói là hôn mê, thật ra sau một khắc nữa hắn có lẽ sẽ chết cũng không chừng.

Chỉ thấy toàn bộ nửa người trái của người đàn ông nằm trên mặt đất đều lộ rõ dấu vết đen do bị bỏng sau khi bị lửa đốt, khốn khổ nhất không phải tứ chi, xương cốt toàn thân đều bị sóng xung kích cực lớn làm chấn vỡ. Bởi vì da cứng rắn vô cùng, nhưng xương sườn lại bị gảy bốn năm cái, có một cái còn cắm vào trong nội tạng, khiến cho xuất huyết bên trong tạo ra vết thương trí mạng.

Nhưng này cũng chỉ là suy đoán của Kỳ Dương.

Lúc anh tỉnh lại, S1 cũng đã có bộ dạng nửa chết nửa sống này rồi.

Anh căn bản không biết mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu, có lẽ đã qua ba ngày, có lẽ chỉ vừa mới một ngày, khoảng thời gian đó cũng có thể khiến cho con thú biến dị bên cạnh này khôi phục toàn thân trọng thương tới một trình độ nhất định, chỉ là loại vết thương hiện tại này ở trong mắt anh hẳn là phải chết mới đúng.

Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của S1, Kỳ Dương cũng tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần tùy ý đánh một kích chí mạng nữa thôi, tuổi thọ của con thú biến dị này chỉ sợ cũng đi hết.

Năng lực tự lành mạnh mẽ của nó làm cho người khác phải líu lưỡi, dị năng khống chế không khí của nó khiến nhân loại gần như không có hi vọng chiến thắng, nhưng cho dù là thế, nó cũng chỉ là con thú biến dị, nó trước sau cũng không phải ——

Thần.

Kỳ Dương ngồi trên phiến đá này, nhìn con thú dị này dùng tốc độ cực chậm khôi phục vết thương cả mười ngày.

Đói bụng thì đi bắt chút thức ăn, khát thì đi tìm nơi nước mưa tụ lại trên đảo để uống. Thật ra với tố chát thân thể hiện tại của Kỳ Dương, anh có uống chút nước biển, cũng không tạo thành bất cứ tổn hại gì với thân thể.

Anh đã sớm biết, cơ thể của mình chỉ sợ là đã bị con thú biến dị sắp chết trước mắt này cải biến thật lâu trước đây. Chắc là lúc đó...

Kỳ Dương híp đôi mắt hẹp dài suy tư sau nửa ngày, cuối cùng có được đáp án: "Nụ hôn kia sao..."

Tiếng nói của anh dần dần bị bao phủ trong cơn gió biển lạnh rét đến thấu xương này, không ai trả lời, lộ ra sự cô độc tịch liêu đến vô cùng. Nhưng Kỳ Dương lại từ từ nở nụ cười, anh hạ đôi mắt đẹp xuống, ánh mắt vô tình nhìn con thú biến dị sắp chết nằm trên đất kia, tựa như lầm bầm lầu bầu: "Cải tạo thân thể của tôi tới trình độ này, xem ra cái giá mà cậu bỏ ra cũng không nhỏ nhỉ... S1."

Đương nhiên trả lời anh chỉ có gió biển mặn chát đang gào thét.

Trên thực tế, sau lần đầu tiên S1 dẫn theo đám thú biến dị hiện thân trước mặt Kỳ Dương, anh đã biêt thân thể mình đang biên hóa: năng lực khôi phục tự lành cực nhanh, màu da và tố chất cơ thể cũng tới gần với biến hóa của con thú biến dị kia, trừ trừ không có biến dị ra dị năng, cơ thể của anh đã sớm cách xa những người bình thường tới mấy vạn dặm.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Место, где живут истории. Откройте их для себя