Chương 26

5.9K 436 44
                                    

"Cảnh gia chỉ còn lại có một người, tên là Cảnh Hạ."

Những lời này chắc như đinh đóng cột, làm sắc mặt Tô Duy Thượng nháy mắt trắng bệch.

Nói là nói với Kỳ Dương, nhưng cũng trực tiếp hướng mọi người ở đây phủ nhận thân phận Tô Duy Thượng.

Kỳ Dương vốn còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng lúc này hắn nhìn con ngươi Kỷ Xuyên Trình thâm trầm sâu thẳm, qua hồi lâu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, buông lỏng tay quay đầu đi, không quản việc bên này nữa.

Cảnh Hạ ngạc nhiên mà di chuyển nửa thân mình, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình. Vừa mới quay qua, tầm mắt của cậu phút chốc vừa lúc đối diện Kỷ Xuyên Trình. Vẻ mặt người nọ vẫn đạm mạc lãnh tĩnh như thường ngày, nhưng là chính một bộ mặt than như vậy lại làm cho Cảnh Hạ cảm giác đến một tia tin cậy ổn trọng mạc danh kỳ diệu.

Cảnh Hạ hốt hoảng đến trong lòng run lên, một suy nghĩ kỳ quái xẹt qua đại não ——

Vậy đại khái là Kỷ Xuyên Trình lần đầu tiên trước công chúng trắng trợn biểu hiện chán ghét một người. [vì em tiêu diệt tất cả =)) ]

"Kỷ... Kỷ Xuyên Trình, anh nói như vậy thật quá đáng. Tiểu Thượng đúng là hài tử của chú Cảnh, em trai của A Cảnh, em ấy không có quyền được lựa chọn xuất thân của mình, nhưng em ấy có tâm đi bù lại sai lầm thế hệ trước phạm phải, em ấy đã như vậy chẳng lẽ còn không đủ..." Ngô Kế Thanh đang nói, thanh âm bỗng nhiên dừng lại.

Kỷ Xuyên Trình rất cao, cao hơn Ngô Kế Thanh nửa cái đầu. Nhưng rõ ràng cũng chỉ hơn kém nhau mười phân, y hiện tại lại lấy một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà nhìn Ngô Kế Thanh, mục đích là đem lời của đối phương triệt để tắc lại trong cổ họng.

Phượng mâu cụp xuống, Kỷ Xuyên Trình nhíu mày hỏi: "Cậu là Ngô Kế Thanh ?"

Nghe vậy, Cảnh Hạ sửng sốt.

Kỷ Xuyên Trình lúc mười sáu tuổi liền rời đi B thị tòng quân, tuy rằng sau đó có thường xuyên trở về, nhưng phần lớn thời gian đều tránh xa cái vòng luẩn quẩn mục nát kia. Chính là, cho dù như vậy, Cảnh Hạ cũng tuyệt đối không tin y ngay cả bộ dáng Ngô Kế Thanh đều nhớ không được.

Cảnh Hạ lại cẩn thận mà trên dưới đánh giá nam nhân lạnh lùng này một lúc lâu, trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn biểu tình đối phương nghiêm túc thật nghiêm túc, cậu như thế nào cũng không biết là do Kỷ Xuyên Trình cố ý châm chọc Ngô Kế Thanh, hoặc là nói... cậu cũng không nhận ra người nam nhân này sẽ làm ra hành động nhàm chán ấu trĩ như vậy. ( chắc tại trong người anh chảy giọt máu của em nó nên bất giác giống luôn rồi ╮[╯▽╰]╭ )

Ngô Kế Thanh trên mặt chậm rãi phiếm hồng, gã nói lắp: "Đúng... Đúng, là ta."

Trong ba người bọn họ, Cảnh Hạ cùng Kỷ Xuyên Trình chơi thân, cùng Ngô Kế Thanh cũng chơi thân, nhưng Kỷ Xuyên Trình cùng Ngô Kế Thanh lại chỉ có thể xem như sơ giao, nước sông không phạm nước giếng. Đôi khi Cảnh Hạ thậm chí còn cảm thấy Ngô Kế Thanh tựa hồ có chút sợ Kỷ Xuyên Trình, lúc Kỷ Xuyên Trình tòng quân sau đó mấy lần trở về B thị, cậu mỗi lần rủ Ngô Kế Thanh đi chơi đều sẽ bị cự tuyệt, mà mỗi lần cự tuyệt hoàn toàn đều có Kỷ Xuyên Trình ở đó.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now