Chương 83

2K 139 1
                                    

"Cậu sẽ giết tôi."

Kỳ Dương hơi hơi cong lấy khóe môi, trên mặt mang theo một tia tươi cười lạnh nhạt trấn định, giống như lời mình vừa nói đến không quan hệ gì đến sinh mệnh, mà là một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Tại phía sau hắn, Trần trung úy cùng Trương Bổn Đan nghe được những lời này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

Trần trung úy: "Kỳ thiếu giáo! Ngài sẽ không chết, tôi phụng mệnh đến bảo hộ an toàn của ngài, tôi sẽ không để cho ngài có việc gì."

Bất đồng với Trần trung úy thẳng thắn lỗ mãng, Trương Bổn Đan đầu óc xoay chuyển tương đối linh hoạt, cậu từ trong mấy câu của Kỳ Dương cùng S1 liền đại khái mà đem sự tình suy đoán ra. Khi hết thảy chân tướng bày trắng ra trước mắt cậu, Trương Bổn Đan không khỏi nhớ tới ngày đó Kỳ Dương vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra câu kia "Nó có thể nói" một cách đứng đắn trịnh trọng, lại nghĩ tới...

Lúc trước chính mình tận mắt nhìn thấy người đàn ông tuấn tú vô hại kia, một đao một đao lột da rút gân dã thú đã từng hung ác thô bạo kia.

Cậu nửa mở miệng tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài thật sâu: "Kỳ thiếu giáo, chuyện này không phải một mình ngài làm là được, chúng ta hẳn là nên lưu lại cùng ngài. Nó nếu muốn báo thù, chúng ta ai đều trốn không thoát đâu."

Tiếng gió ồn ào chói tai phiêu đãng trên đường, cuồn cuộn cuốn cát đá nhỏ vụn lên trên, làm không khí đều có vẻ căng thẳng. Hai người cao gầy tương đối mà đứng, một người thoáng cau mày, thần sắc đạm mạc, một người hơi hơi ngẩng đầu, sắc mặt không sợ.

Kỳ Dương nhìn vẻ mặt S1 lãnh đạm tới cực điểm, trong lòng thoáng chặt lại. Hắn lại nghe đến lời nói của Trương Bổn Đan ẩn chứa sự bất đắc dĩ, lại phút chốc cười lên: "Các người đi trước đi, không cần để ý tới tôi. Người cậu ta muốn giết chính là tôi, không phải các người."

Bên ngoài lời nói của Trương Bổn Đan là S1 sẽ không bỏ qua mọi người ở đây, mà trên thực tế cũng là đem an nguy của cả đoàn người móc nối cùng Kỳ Dương, ám chỉ S1 không thể địch lại nhiều người, bọn họ bất luận kẻ nào đều không muốn bỏ Kỳ Dương trốn thoát một mình.

Trương Bổn Đan nghe Kỳ Dương nói, khó tránh khỏi có chút nóng nảy: "Kỳ thiếu giáo, ngài như vậy..."

"Đây là quân lệnh. Đi thôi, xem như mệnh lệnh cuối cùng tôi cho cậu."

Trương Bổn Đan gấp đến độ ánh mắt đều đỏ, giãy dụa muốn nói cái gì đó, mới vừa tiến lên một bước, lại bỗng nhiên bị một cánh tay cường tráng hữu lực chặn đường đi. Chỉ thấy Trần trung úy sắc mặt ngưng trọng nhìn bóng dáng Kỳ Dương gầy đơn bạc, thật lâu chưa từng lên tiếng.

Trương Bổn Đan vội la lên: "Trần trung úy!"

Người quân nhân khổng võ hữu lực (cường tráng, khỏe hơn người) này lại giống như không nghe thấy cậu nói, như trước trịnh trọng nhìn bóng dáng Kỳ Dương. Hồi lâu, anh ta bỗng nhiên khép lại hai chân, năm ngón tay phải khép lại dán lên huyệt Thái Dương, làm một động átc chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now