Chương 104

1.8K 113 1
                                    

Trước kia giáo sư Tề đã từng khẳng định phán đoán, đối với sự hiểu biết của ông với Kỳ Dương, lần này Kỳ Dương có khả năng 99 % không tới. Nhưng nếu những lời này của ông rơi vào trong tai Kỳ Dương, nhất định sẽ được đáp lại bằng một biểu tình cười mà không cười, sau đó sẽ hỏi ngược lại: "Đến chính tôi cũng không dám nói là hiểu rõ mình, giáo sư Tề thật là suy nghĩ quá nhiều rồi."

Thời gian quay lại một giờ trước.

Sau khi Trương Bổn Đan bơm thứ cuối cùng tiến vào Stab-3, ánh sáng trắng chói mắt kia đã chiếu sáng cả phòng thí nghiệm như là ban ngày, khiến Trương Bổn Đan phải thề thốt cho rằng: thí nghiêm thành công rồi!

Nhưng kế tiếp, sau khi thứ ánh sáng trắng kia triệt để tán đi, một viên cầu nhỏ bình thường đến nỗi ngay cả mộ chút độ sáng của kim loại cũng không thể đo được làm cho nét mặt hưng phấn của Trương Bổn Đan triệt để cứng ngắc. Cậu ta nhất thời nóng nảy, không để ý nguy hiểm mà trực tiếp mở buồng thủy tinh vươn tay sờ hướng tới viên đạn pháo kia, lại một chút cũng không có được sự phản kích bén nhọ như lúc trước.

Cả người Trương Bổn Đan đều bị suy sụp, khóe mắt của cậu ta dần dần có nước lóe ra: "Thiếu... thiếu tá, chúng ta xem ra đã thất bại rồi."

Trong gần trăm lần thí nghiệm thất bại của bọn họ, tất cả các kết quả thất bại đều khác nhau. Có rất nhiều lần bị bạo tạc nổ tung, may mà độ bạo tạc không mạnh như bọn họ đã dự tính, không tạo thành tổn thất quá lớn, có rất nhiều mảnh kim loại rơi đầy đất, hoàn toàn kiểm tra đo lường không được tính chất thành phần.

Nhưng giống như bây giờ, trở thành một viên cầu thể tích nhỏ lại vô dụng, hôi bất lưu thu (ý chắc là thảm bại), nhưng rất có thể đây là lần cơ hội thí nghiệm cuối cùng trong đời họ.

Đả kích như thế khiến Trương Bổn Đan căn bản chịu không nổi.

"Thiếu tá ơi..." Trương Bổn Đan bi thương gào khóc không dứt, nhưng lúc cậu ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Dương, lại phát hiện trong mắt Kỳ Dương lại đang tản ra ánh sáng kích động, ngón tay đang run rẩy của hắn từ từ đưa vào buồng thủy tinh, lúc sắp chạm đến tới viên đạn bỗng chợt dừng lại.

Trương Bổn Đan hoang mang hỏi: "Thiếu tá? Ngài đây là..."

Cuối cùng Kỳ Dương như đã hạ quyết tâm, hắn đột nhiên dùng tay trái nắm lấy viên đạn chỉ to như một nửa lòng bàn tay. Hắn vừa định lấy Stab-3 từ trong buồng ra, cổ tay chợt run lên, qua hồi lâu mới từ từ đem ra.

Đến lúc này, cho dù dĩ vãng Kỳ Dương vẫn luôn bình tĩnh tỉnh táo thế nào, lúc này cũng nhịn không được mà đỏ cả vành mắt, giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn: "Chúng ta có lẽ đã... thành công rồi."

Cho nên, đây cũng là cảm giác lòng như lửa đốt mà họ cảm nhân được trước tình huống đang xảy ra ở chiến trường trên bãi biển này.

Giáo sư Tề cho rằng Kỳ Dương muốn chuyên tâm đối phó với con thú biến dị Vu kia, thì ra là S1, cho nên ông vốn không nghĩ tới chuyện Kỳ Dương sẽ ngay thời điểm này liều lĩnh mang Stab-3 ra, mà không phải nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng bản thân Kỳ Dương lại biết, muốn cho S1 hiện thân, ngoại trừ việc cậu tự nguyện ra ngoài, còn có một cách khác.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now