Chương 17

6.4K 529 13
                                    

"Không cần a a a a! ! ! ! ! !"

Một tiếng thét bi thống tuyệt vọng tê tái được vang lên vọng vang khắp nơi tại núi rừng yên tĩnh, đó là từ nơi trung tâm phát ra, tiếng thét giống như muốn đem không khí đọng lại đều xé rách, Tần Sở bỗng nhiên dừng cước bộ, kinh ngạc mà nhìn thanh niên quen thuộc mà lại xa lạ kia giờ phút này gắt gao mà đứng tại cửa sơn động suy sụp ngã xuống đất, nước mắt giàn giụa trên gương mặt.

Ảnh lửa ảm đạm trong đêm tối lay động, một bóng đen nhỏ xíu không ngừng mà lay lay lão nhân vô lực thân thể, máu màu đỏ sậm mang theo một chút màu đen chảy trên trên mặt đất, bên cạnh là đạn tín hiệu bị cắn xé đến mức nhìn không ra hình dạng, một đống hỗn độn đầy đất.

"Vương gia gia, Vương gia gia, Vương gia gia Vương gia gia..." Tiếng khóc thảm thương của Cảnh Hạ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng đã toàn bộ đều mai một trong cổ họng. "Điều này không có khả năng, điều này không có khả năng... Này... Điều này không có khả năng!" Cậu một mực mà phủ nhận, phủ nhận rồi lại phủ nhận, không ngừng mà lắc đầu, chính là không chịu tin tưởng sự thật phát sinh trong giờ phút này.

Rõ ràng vài giờ trước lão nhân này còn hiền lành mà nhìn chính mình, nở nụ cười khiến cho mình không cần lo lắng.

Vì cái gì!

Vì cái gì mới qua vài giờ, này hết thảy toàn bộ đều không giống ! ! !

"Khụ khụ..." Máu từ trong đôi môi không ngừng trào ra, Vương quản gia chậm rãi nâng tay, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa hai má của Cảnh Hạ : "Thiếu gia khụ... Đừng khóc..."

"Không! ! !"

Nước mắt tí tách dừng trên khuôn mặt của Vương quản gia, Cảnh Hạ gắt gao đóng chặt hai mắt, thôi miên chính mình quên đi sự thật trước mắt.

"Thiếu gia... Khụ khụ... Cậu từ nhỏ chính là như vậy, vẫn luôn tránh sau ở lưng lão nhân, không chịu đi đối mặt chuyện mình không muốn biết." Vương quản gia trên mặt lộ ra một tia tươi cười bất đắc dĩ, ông vô lực mà vuốt ve khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Cảnh Hạ, nói: "Chính là hiện tại, lão nhân đã yên tâm khụ khụ... Thiếu gia cậu đã kinh trưởng thành. cậu không còn là Cảnh đại thiếu gia ngây thơ trẻ con lúc trước nữa khụ khụ..."

Cảnh Hạ mãnh liệt mở ra hai mắt, khóc hô: "Không! Vương gia gia, ông sẽ không có việc gì , ông yên tâm... Tần tỷ, chị ấy có dị năng hệ chữa thương, thậm chí cho dù chân có bị chặt đứt chị ấy đều có thể nối lại. Chỉ cần có chị ấy, chỉ cần có chị ấy..."

Máu đỏ tươi xen lẫn màu đen không ngừng túa ra, trên mặt Vương quản gia chậm rãi lộ ra một nụ cười hạnh phúc: "Thiếu gia, tôi không có biện pháp cùng cậu đi tiếp. Có thể cùng cậu đi đến hiện tại, lão nhân đã vô cùng hạnh phúc, tôi thật sự rất vui vẻ, tiểu thiếu gia của tôi rốt cục trở thành một chàng trai có năng lực đảm đương trách nhiệm. Khụ khụ khụ khụ..."

Cảnh Hạ nghẹn ngào nơi cổ họng, đến thời gian này, cậu đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

"Cậu phải hảo hảo mà quá đi tiếp, cậu phải hảo hảo mà quý trọng mỗi người. Nguyện vọng lớn nhất đời này của lão nhân đó là có thể nhìn thấy thiếu gia lớn lên, không còn khiến người khác phải quan tâm nữa." Ngón tay thô ráp mang theo vết chai vuốt ve làn da nhẵn nhụi, lau khô những giọt nước mắt đang chảy, Vương quản gia cười nói: "Thiếu gia, đừng khóc, lão nhân thật vui, thậtvui..."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now