Phiên ngoại - Nụ hôn 20 năm trước (2)

2.4K 136 1
                                    

"Mẹ tôi chết rồi."

Đối phương bỗng nhiên bắt đầu đáp lại mình, ngược lại khiến Cảnh Hạ có chút không quen. Một lát sau cậu mới kịp phản ứng lại, mới nói: "Xin lỗi, Tiểu Chanh, mình không biết mẹ bạn..."

"Không sao." Kỷ Xuyên trình hơi rủ mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn viên gạch trên đất mà nó đã nhìn thấu. Trong đôi mắt xinh đẹp hẹp dài của nó chợt lóe ra vẻ thất lạc bi thương, nó cho là mình đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Cảnh Hạ ở bên cạnh phát hiện.

Vừa thò tay đặt lên mu bàn tay của nữ thần, Cảnh Hạ vừa ăn đậu hủ nói: "Tiểu Chanh, bạn biết không? Năm trước bà nội của tớ cũng đã qua đời." Nói xong, Cảnh Hạ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ bàn tay nhìn về phía đêm tối yên lặng kia, nói: "Bà nội thương mình nhất, mỗi ngày đều lén đưa cho mình một khối choocolate xem như là món điểm tâm ngọt, mẹ đến bây giờ cũng không biết nữa đó."

Kỷ Xuyên Trình không biết đối phương đang muốn nói điều gì, nhưng vì được giáo dục tốt nên nó không ngắt lời cậu.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tròn vốn rất dễ nhìn của cậu còn lộ ra chút trong suốt, lòng Kỷ Xuyên Trình khẽ động, cũng không rút tay mình khỏi tay cậu.

"Tiểu Chanh, lúc nãy bạn khóc thương tâm như vậy, mẹ bạn nhất định là rất tốt với bạn đúng không?"

Kỷ Xuyên Trình suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

"Vậy bạn càng không thể thương tâm nữa!" Miệng lưỡi trơn tru, giả ngốc mà nói ngon nói ngọt: "Nếu mẹ bạn biết được bạn bây giờ như vậy nhất định cũng sẽ rất khổ sở đó."

Kỷ Xuyên Trình bi thương cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mẹ nhìn không tới."

"Ai nói vậy!" Cảnh Hạ chuyển đầu óc một chút, nhớ tới lúc nói chuyện phiếm với mấy bạn lớp bên cjanh trong nhà trẻ liền thốt lên: "Sau khi mẹ bạn qua đời thì sẽ biến thành một ngôi sao treo trên bầu trời, sẽ đi theo bạn mãi mãi."

Kỷ Xuyên Trình hơi sững sờ, ngây thơ hỏi: "Thật... sao?"

Cảnh Hạ gật đầu khẳng định: "Chuyện đó là chắc chắn đấy, mấy ngày hôm trước mình còn nhìn thấy ngôi sao của bà nội nháy hai cái với mình nữa đấy. Bạn nhìn kìa, vì sao kia không phải là đặc biệt sáng sao hay sao? Đó chính là bà nội mình đó!"

Kỷ Xuyên Trình nhìn theo hướng ngón tay của Cảnh Hạ, quả nhiên thấy được một ngôi sao rất sáng đang nháy hai cái với nó. Nó lập tức ngốc lăng, chưa gì đã bị tư duy đơn giản của thằng nhóc bên cạnh "ô nhiễm" mà tiếp nhận lời nói dối của đối phương.

Cảnh Hạ thấy bộ dạng ngơ ngác của đối phương, đương nhiên biết rõ là đã cắn câu rồi.

Cậu cười vui vẻ vuốt ve bàn tay bé nhỏ trơn bóng của nữ thần, nói: "Tiểu Chanh à, bạn đừng buồn nữa, bạn còn có mình mà! Chỉ cần có Cảnh Hạ mình ở đây, toàn bộ nhà trẻ cũng không dám ăn hiếp bạn đâu! À đúng rồi, bạn ở nhà trẻ nào, sao mình chưa bao giờ thấy bạn nhỉ?"

Nghe thế, suy nghĩ của Kỷ Xuyên Trình mới từ từ hồi phục. Nó nghi hoặc nhìn thằng nhóc, vô thức trả lời: "Tôi không ở nhà trẻ..."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat