Chương 70

2.8K 159 4
                                    

Giống như muốn trút toàn bộ máu trong thân thể, ngay trên ngực S1 nơi bị đao nhọn đâm vào, thịt non mềm mại bị chất độc rót vào, máu đỏ tươi không ngừng biến đen. Miệng cậu ta cũng từng ngụm từng ngụm toát ra máu tươi. Bởi vì phía sau lưng đang cản một khối đá nặng ít nhất 1 tấn, xương sống lưng của cậu ta bị gấp thành một hình thù quái dị.

Ngay tại vừa rồi, ngay khi tảng đá rơi xuống trong nháy mắt, Kỳ Dương giống như nghe được vài đạo thanh âm thanh thúy.

Là thanh âm xương sườn gãy.

Tay phải Kỳ Dương đặt gắt gao giữa thân thể hắn và S1, cái loại xúc cảm nóng bỏng từ bụng đối phương lan tới không cách nào không làm mắt hắn như hiện ra ——

Cảnh tượng xương sườn xước mang rô lòi ra khỏi da, xuyên phá bụng, máu tươi giàn giụa.

Bầu trời đỏ máu nhuộm tầm nhìn Kỳ Dương thanh màu đỏ tươi, đỏ đến chói mắt, đỏ đến kinh tâm, đỏ đến... khiến hắn cảm giác ngay cà khuôn mặt đều phải nóng lên, theo máu của đối phương không ngừng từ trong miệng nhỏ xuống, từng chút một đọng lại trên má mình, khiến hắn...

Không chỗ trốn.

"S... S1?"

Đến thời điểm này, hắn vẫn như cũ ôm ấp tư tưởng không tin, thăm dò hỏi một câu.

Cảnh tượng làm hắn mắt mở trừng trừng nhìn đối phương trong ngực mình từ biến dị thú hóa thành hình người kia, vài câu mang theo thanh âm quen thuộc "Chi chi" kia, cùng với cái người mà đủ loại vết thương trên thân thể hắn quen thuộc đến nhắm mắt cũng có thể miêu tả ra —— như cũ không cách nào làm cho Kỳ Dương triệt để tin tưởng loại chuyện hư cấu này phát sinh! (ಥ_ಥ)

Nói theo lẽ thường, ít nhất vẹt, sáo mỏ ngà cùng với động vật đặc thù đều có cái bản lĩnh này. (Chú thích chút, đây đều là động vật có thể nói.)

Nhưng mà... Đây là biến thành người.

Kỳ Dương đã từng cùng Cảnh Hạ nói qua, trong mấy năm nay, cửu cục Hoa Hạ vẫn luôn tận sức nghiên cứu mấy cái sự vật hư cấu, nhưng thủy chung không có bất luận thu hoạch gì. Cho nên hắn khẳng định suy đoán, khối lục ngọc của Tô Duy Thượng kia là bởi vì đột biến phần tử ma trận CKM* có thể sinh ra không gian thứ nguyên.

Mà hiện tại, hắn cơ hồ muốn triệt để phủ định nhận thức của chính mình.

Xương mũi S1 thập phần thẳng, rất cao, bởi vì khoảng cách quá gần, Kỳ Dương thậm chí có một loại ảo giác khẽ ngẩng đầu có thể đụng tới đối phương. Ánh mắt hắn đang đối diện cùng vết sẹo dữ tợn đáng sợ chính giữa xương mũi S1 kia, trong khoảng cách mấy xăng-ti-mét, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng da thịt kia bị đốt cháy.

Thương thế kia lúc trước hắn xem qua trên khuôn mặt thú biến dị màu đen, lại cho tới bây giờ cũng không khiến Kỳ Dương có cảm thụ trực quan kinh tâm như vậy. Khi miệng vết thương này phóng đại đến chiều dài mười lăm xăng-ti-mét, dấu vết thật sâu tại khắc trên gương mặt giống nhân loại, Kỳ Dương mới chính thức phát hiện, lúc trước mình rốt cuộc ra tay bao nhiêu ngoan tâm.

"Chi chi... Đau... Chi chi chi chi dương..."

Lời nói đứt quãng từ trong miệng S1 không ngừng phun ra, tuy rằng năng lực nói chuyện còn chưa hoàn toàn tăng lên, nhưng Kỳ Dương lại đại khái cũng có thể đoán ra đối phương đang nói cái gì. Tay trái hắn tự do không bị áp bách, lúc này lại run nhè nhẹ, chậm rãi xoa hai má S1 vốn hẳn là tuấn mỹ xinh đẹp.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ