Chương 52

5K 307 66
                                    

Cảnh Hạ cảm thấy phẫn uất không chịu nổi, thẹn quá thành giận, đưa tay khẽ lau vết máu bên khóe miệng thì cửa phòng bỗng bị người đẩy vào. Cảnh Hạ theo bản năng đưa tay che lại vết thương rồi mới ngẩng đầu nhìn liền thấy Tần Sở trên môi đang nở một nụ cười nhạt.

Hôm nay, Tần Sở mặc một bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ, dáng người cô cao gầy diễm lệ, hai tay đặt trong túi áo cười cười đến bên gường ngồi xuống.

"Như thế nào? Không nghĩ tới, tiểu hỗn đản nhanh như vậy liền có thể bày ra bộ dáng vui vẻ nha?"

Cảnh Hạ dùng một tay bưng kín nửa mặt, vừa lúc cũng che đi dấu vết bị cắn, cậu không biết hành động trong vô thức này của cậu khiến người khác nhìn vào căn bản cũng đủ thấy là dấu đầu hở đuôi. Đôi gò má ửng hường, môi ánh lên vẻ bóng loáng khi bị nhiễm nước, con ngươi đen nhánh lén lút liếc... có thể nói, ai nhìn cũng hiểu được vừa có chuyện gì xảy ra trong phòng này.

Tần Sở khẽ chọn mi, trêu đùa nói: "Tiểu hỗn đản, nhóc biểu hiệu như vậy là đang đau răng hả?"

Cảnh Hạ lập tức nói: "Mới không phải vậy, em đây là... Đây là bị phơi nắng đến quá nóng, nên mặt bị rát!"

Tần Sở bật cười đến ra tiếng, cũng không tiếp tục đùa giỡn đối phương.

Đầu tiên cô dùng dụng cụ trong phòng kiểm tra tỷ mĩ tình huống thân thể của Kỷ Xuyên Trình một chút, sau khi kiểm xong có chút an tâm mà nhẹ nhàng thở ra: "Trừ bỏ một ít vết sẹo còn chưa biến mất, cơ bản là không có vấn đề gì lớn ."

Kỷ Xuyên Trình nhẹ nhàng vuốt cằm, y còn chưa mở miệng, liền nghe Cảnh Hạ vội vã mà xen mồm nói: "Tần tỷ, miệng vết thương sau lưng cậu ta thật sự đã khép lại? Em nhớ rõ lúc ấy sâu đến mức có thể nhìn đến xương cột sống, còn có thể nhìn thấy nội tạng mà."

Tần tỷ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Nhóc đây là không tin y thuật của chị phải không, hay là không tin dị năng của chị?"

"... Em chỉ là có chút lo lắng cho A Xuyên." Thanh âm của cậu nhỏ xíu, nhỏ đến nổi Tần Sở ngồi ở bên kia gường bệnh cũng không nghe rõ, nhưng toàn bộ đều lọt vào tai người nam nhân đang ngồi trên gường.

Cảnh Hạ đem mặt nghiêng qua một bên vừa lúc liếc thấy bộ dáng sâu xa ý vị của Kỷ Xuyên Trình.

Yết hầu cậu có chút khô khốc, nuốt một ngụm nước miếng, theo phản xa có điều kiện mà nói: "A... A Xuyên.. anh đang nhìn gì vậy?"

Đôi con ngươi tối đen, thâm trầm lặng lẽ đánh giá Cảnh Hạ trong chốc lát, đáy mắt Kỷ đại hiệp xẹt qua một tia trêu tức, thong thả quay mặt đi, bất đồng thanh sắc mà nói: "Em đều đã nhìn thấy hết nội tạng của anh?"

"... Này... Có cái gì xinh đẹp đâu?"

"Anh chịu thiệt ." (Đồ bỉ ><~)

"..."

"Anh cũng phải được xem chút gì đó để bồi thường lại tổn thất."

"Kỷ Xuyên Trình, anh xỉu nhanh cho ông dùm đi! Đời này cũng đừng tỉnh lại nữa!"

Nhìn bộ dáng thanh niên tạc mao vì tức giận, môi mỏng của nam nhân khẽ câu lên một độ cung nhỏ, Kỷ Xuyên Trình lộ ra một nụ cười sủng nịch kiêm bất đắc dĩ. Y nhìn huyết sắc từ bên tai Cảnh Hạ lan tràn về phía trước, đem hơn phân nửa khuôn mặt nhuộm thành màu đỏ xinh đẹp, cặp con ngươi kia càng lúc càng trở nên tinh xảo đến kinh diễm, cả hai phảng phất như lây nhiễm niềm hạnh phúc rực rở rỡ của nhau.

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now