Chương 55

4.3K 271 10
                                    

Sau khi tiếng kinh hô của Trương Bổn Đan, ngay cả Cảnh Hạ cũng kinh ngạc lại không biết nói gì cho phải.

Chỉ thấy Kỳ Dương bình tĩnh thong dong mà hạ mắt, một nút lại một nút cởi bỏ trang phục thí nghiệm nhạt màu trên người Tô Duy Thượng, lộ ra làn da đơn bạc trẵng nõn nà. Không thể không thừa nhận, Tô Duy Thượng quả thực rất gầy, xương sườn rất nhỏ lại nhô lên, tựa hồ gió thổi liền bay.

Cảnh Hạ trầm tư hơn nửa ngày, quay đầu cùng Kỷ Xuyên Trình liếc nhau một cái, sau đó yên lòng.

Cậu tin tưởng, Kỳ Dương làm như vậy tự nhiên là có lý do của hắn.

Quả nhiên, không tới một khắc sau, một cô gái thanh tú nhỏ xinh bước ra từ trong cánh cửa kim loại lớn của phòng thí nghiệm đi tới. Dẫn đầu cùng cô tới phòng thí nghiệm là một trợ thủ, cô mặc mộ bộ quần áo thí nghiệm màu lam nhạt, tóc cao cao buộc thành tóc đuôi ngựa, vẻ mặt lạnh run, tựa hồ có chút nhát gan.

Cảnh Hạ nhìn qua cô gái có chút quen quen này, nhỏ giọng thì thầm một câu: "Cô ấy là... Trương Tư Tĩnh?"

Tiểu trợ lý ở một bên đã sớm hoang mang không thôi vừa thấy được cô gái kia, lập tức kinh hô nói ra thân phận của đối phương: "Tiến hóa giả dị năng đặc biệt thành viên tổ E Trương Tư Tĩnh? ! Cô ấy tại sao lại ở đây? Tôi nhớ cô ta hôm qua được chỗ phân phối cho nhiệm vụ phải đi tham dự chương trình học hướng dẫn khoa học kỹ thuật cao mới của Lô giáo sư, làm tăng trình độ kiến thức của bản thân lên mà."

Cảnh Hạ liếc nhìn Trương Bổn Đan một bộ không hiểu ra sao, nhưng trong lòng dần dần đã có quyết định: đại khái là muốn tiến hành việc đã từng làm qua đối với khối ngọc thạch màu xanh lá kỳ quái kia.

Nghĩ vậy, Cảnh Hạ chợt nhíu mày, hỏi: "Đúng rồi, Trương trợ lý, sau khi Tô Duy Thượng cá nhân đi tới sở nghiên cứu trả thanh đao kia, các vật phẩm trên người của hắn các người đã đem đi nơi nào?"

Trương Bổn Đan suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: "Cá nhân thực nghiệm không mang quá nhiều đồ đến sở nghiên cứu, ngoại trừ quần áo cá nhân bên ngoài, chúng tôi cũng không nhận được những vật khác."

Đèn hướng dẫn cao oát từ trên trần của gian phòng chiếu rọi xuống phía dưới, đem toàn bộ bên trong gian phòng chiếu xạ cực kỳ sáng chói, nhưng ánh sáng kia lại nhìn như bị vách tường thủy tinh trong suốt ngăn trở, làm cho gian phòng đối diện không người nào có thể nhìn thấy động tĩnh bên này.

Ngọn đèn vô cùng trắng sáng lại làm cho tóc Cảnh Hạ nhìn qua có chút trong suốt, phản xạ ra một chút ánh bạc. Cậu chuyển mắt nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình, thấp giọng nói: "Tô Duy Thượng cũng không mang theo bất cứ vật gì đi vào sở nghiên cứu, bao quát lại... Chúng ta lúc trước kiểm tra khối ngọc thạch màu xanh lá kia. Anh có cảm thấy có phải hắn đã sớm đề phòng hay không, hay là..."

Kỷ Xuyên Trình ngưng mắt trầm tư một lát, sau đó mở miệng: "Nếu em cảm thấy khối ngọc thạch kia có vấn đề, chúng ta có thể phái người đi trộm đem tới đây." Dừng một chút Kỷ Xuyên Trình lại bổ sung nói: "Đơn giản chỉ có hai chỗ: Thứ nhất, giấu ở trong nhà trọ ký túc xá của mình. Thứ hai, giao cho người tín nhiệm nào đó bảo vệ, ví dụ như... Ngô Kế Thanh."

[Đam mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng - Mạc Thần Hoan [Hoàn]Where stories live. Discover now