Chương 10: Đất nứt

1.7K 77 4
                                    

Thi Vô Đoan thử cất một bước, tinh bàn ở đỉnh đầu dính trên sợi tơ, bao phủ trong phương viên nhỏ lấy y làm trung tâm, sau đó biển trúc rừng đá của Lục hồi hoạt trận kia lại chậm rãi dời ra theo bước chân y.

Thi Vô Đoan nghĩ rất tốt, chờ y tính ra quỹ tích của các vì sao, sau đó từ hiện tại bắt đầu suy tính mỗi một lần tinh thần biến động, trận pháp nên phát sinh biến động gì, đó là cách kém cỏi – y cảm thấy chờ râu y dài như Giang Hoa tiền bối cũng còn chưa tính xong, Thi Vô Đoan mặc dù có thời điểm nhìn như thiếu đầu óc, nhưng y không ngốc, hài tử còn nhỏ tuổi đã thành thạo toán học rườm rà tất nhiên đều không ngốc lắm – tỷ như, y biết Giang Hoa đang bịp y.

Y nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Giang Hoa tản nhân dù sao cũng là cố giao của sư phụ, là trưởng bối, lại bất đồng với thúy bình điểu và lũ thỏ, trắng trợn bẫy ngược là rất không ổn, vì thế đành bảo Bạch Ly giúp đỡ làm càn, bẫy lại vật chết tên là hoạt trận này.

Gậy huyền thiết Bạch Ly gửi cho y tên là chày tinh hà, chính là một loại đá tên "lạc thiết" làm thành, sau Cửu Lộc sơn có rất nhiều đá nhỏ đen sì kiểu này, bình thường không có tác dụng gì, trừ có thể cảm ứng tinh thần lực, hấp thu một chút ánh sáng nhẹ, có thể tỏa sáng lấp lánh làm đồ chơi. Có tiểu yêu thời điểm mới sinh, phụ mẫu thường nhặt loại đá này nghiền thành phấn, rắc trên dưới động phủ, huyễn hóa ra hình dáng ngân hà cho con chơi.

Tinh bàn của Thi Vô Đoan từ khi hút tinh khí của lệ quỷ bà trong hoang miếu, tựa như có thêm một chút dã tính, y không đủ đạo hạnh, thao tác có chút lực bất tòng tâm, tuy là bốc tính tầm thường không có nhiều vấn đề, muốn tùy ý thao tác sao trên bàn lại khá vất vả, vì thế kêu Bạch Ly làm thứ như vậy gửi qua đây làm vật phụ trợ.

Tinh bàn thôi diễn thiên cơ, vô số sa thạc như cửu thiên tinh thần, Thi Vô Đoan treo tinh bàn lên đỉnh đầu, tính toán dùng thứ này lừa gạt Lục hồi trận, làm một thiên cơ "ngụy tạo" như vậy, để đám trúc đá đáng ghét kia ngoan ngoãn nhường đường.

Đừng nói thử một lần như vậy là thật sự được luôn.

"Đại hỏa chi nam, Thái Âm thực kỳ quang." Thi Vô Đoan gật gù đắc ý, càng lúc càng to gan, theo sa thạc trên tinh bàn chậm rãi di động, trong biển trúc ẩn ẩn bổ ra một con đường. Y đi thẳng một mạch, đi không chậm, tùy thời điều chỉnh tinh bàn trên đỉnh đầu, không gặp mảy may ngăn trở.

Bỗng nhiên, đại địa lại không biết vì sao mà ẩn ẩn chấn động, trên triền núi phương xa truyền đến tiếng "ù ù", giống như hàm chứa sự giận dữ.

Một người một chim đang đi trong Lục hồi trận, thúy bình điểu vốn rất sợ trận pháp này, từ cất bước xông lên lúc đầu liền thành thành thật thật rúc trong lòng Thi Vô Đoan, lần này lại bỗng nhiên như trúng ma chướng, liều mạng giãy khỏi lòng y, nghển cổ rít lên từng tiếng thê lương, làm Thi Vô Đoan giật thót, cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đen láy của thúy bình điểu lại nổi lên một chút hồng quang.

Y có phần không rõ nguyên cớ túm đại điểu lại, gượng gạo vuốt ve đầu nó, thấp giọng nói: "Ôi, mày đừng kêu mà."

Nhưng thúy bình điểu như thể liều mạng, vừa rít lên vừa đập cánh, Thi Vô Đoan người nhỏ sức yếu, cơ hồ không đè được nó.

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now