Chương 74: Ngọn đèn thứ sáu (2)

1.5K 54 31
                                    

Cuối tháng, Thi Vô Đoan thông báo cho Cố Hoài Dương, lấy danh nghĩa "Cố đại tướng quân", gửi mật tín đến yêu vương.

Mông bên thứ ba trong cuộc chiến tranh của nhân loại này rốt cuộc sẽ ngồi cùng hàng ghế với ai, cơ hồ đã là nhân tố có tính quyết định của việc ai vương ai khấu trong chiến dịch này.

Sau hôn lễ của Lục Lộ, Thi Vô Đoan lại rời khỏi Hoài Châu, thần không biết quỷ không hay lần thứ hai giá lâm Đại Bồ Đề sơn của Đại Thừa giáo tông.

Ban đầu y chỉ vòng quanh chân núi chứ không hề đi lên, với nhãn lực của Bạch Ly, có thể nhìn ra xung quanh Đại Bồ Đề sơn có một vòng quang quyển không biết là cái gì, vây cả Bồ Đề sơn bên trong, mà linh khí do tu vi đại đạo ngưng luyện nhiều năm của Bồ Đề sơn lại chậm rãi trôi mất theo Đả Cốc đạo bị đứt phía nam Tam Dương quan.

Bạch Ly rất mẫn cảm với linh khí, vì sao từ xưa có câu "chung linh dục tú" như thế, vô luận là người hay yêu, muốn tu luyện thì nhất định phải có một đầu nguồn có thể ngưng luyện linh khí, hiện giờ đột khởi trên Đả Cốc đạo trực tiếp cắt đứt điểm giao hội của tam đại giáo tông, đây giống như là dòng máu vốn thông suốt trên thân một người bị buộc vào một chỗ vậy, nhẹ thì tê liệt, nặng thì dứt khoát ô hô thương thay.

Với nhãn lực của y, lại không nhìn ra lạch trời do sức người tạo thành trên Đả Cốc đạo là đưa linh khí rò rỉ này đi đâu.

Chỉ nghe Thi Vô Đoan nhìn đỉnh núi tuyết trắng bao trùm mà nói khẽ: "Ta lừa lão hồ ly kia một lần, nếu lại lên núi của ông ta, liệu có bị đánh xuống không?"

Bạch Ly trầm mặc một hồi, quả thực không biết nên nói gì cho phải, cứ cảm thấy người này nếu không thể bị xách ra đánh cho một trận thì quả thực không đủ để tạ tội với anh hùng thiên hạ, qua một lúc lâu y mới nhẹ nhàng đưa tay vén tóc Thi Vô Đoan quệt trong xe ngựa hơi rối sang một bên, hỏi: "Tại sao ngươi không thể làm một số chuyện tốt?"

"Ta làm chính là chuyện tốt mà."

"Ta không nhìn ra." Bạch Ly thẳng thắn nói, cho dù là đối mặt với Thi Vô Đoan, cũng rất khó khiến Ma quân này uyển chuyển một chút, "Trừ đại ca của ngươi, ta không thấy những việc này ngươi làm có lợi cho ai, bởi vì ngươi mà rất nhiều người đã chết, ta nhìn thấy trên sách chỗ Trâu Yến Lai viết 'nhân nghĩa lễ trí tín' 'ôn lương cung kiệm nhượng' gì đó, mặc dù có phần không đúng, nhưng thoạt nhìn luôn có chút đạo lý, ngươi tự mình nói xem, ngươi đã chiếm được loại nào?"

Thi Vô Đoan nhướng mí mắt nhìn y một cái, không khách khí hỏi: "Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì?"

"Được rồi," Bạch Ly nhàn nhạt ngắt ngang, "Đừng cáu kỉnh nữa, ta từng nói không đấu với ngươi, thì sẽ không đấu với ngươi nữa."

Thấy Thi Vô Đoan trừng y, Bạch Ly liền nói tiếp: "Cũng không có gì, chỉ là hiện giờ ta là người ngoài cuộc chờ ngươi xử lý, thấy chuyện khó hiểu nên hỏi nhiều một câu thôi."

Thi Vô Đoan thở dài, dịch một cánh tay Bạch Ly ra, bản thân không chút khách khí nằm trên đùi y, mặt hơi nghiêng sang bên, có vẻ mỏi mệt, miệng lại nói: "Ta nằm một lúc."

Cẩm Sắt - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ