Chương 34: Khốn trận

1.3K 58 24
                                    

Chờ Hạ Đoan Phương phản ứng được mình bị đám vương bát cao tử thối tha không biết xấu hổ này lừa, đã là chuyện sắp đến giữa trưa, hắn ù ù cạc cạc theo Thi Vô Đoan đi tiền đường, ù ù cạc cạc nhận ý chỉ phong thưởng, lệnh hắn làm "Tùy quân tế sát", thậm chí thêm hai chữ "ngự ban" trước Hải Cát tiểu thừa giáo tông nghèo rớt mồng tơi kia.

Hạ Đoan Phương một hơi còn nghẹn trong họng chưa lên, một nam tử tướng mạo đường đường bên cạnh đã kéo hắn dậy, còn bá vai, dáng vẻ hai ta tốt đến mức không ai chen vào được, chỉ nghe quan truyền lệnh kia cười nói: "Cố đại tướng quân và Hạ tế sát quả nhiên huynh đệ tình thâm."

Hạ Đoan Phương trợn mắt há mồm nghĩ, ngươi không nói "Cố đại tướng quân" thì ta cũng chẳng biết quái thai vừa đến đã ôm người ta một cái này là thứ gì, sao lại biến thành huynh đệ tình thâm rồi?

Chỉ nghe Cố Hoài Dương thập phần cảm khái nói với quan truyền lệnh: "Ta lúc nhỏ nhà nghèo, ôi, chẳng bữa nào đủ no, may nhờ Hạ tiểu huynh đệ này mỗi ngày lấy bánh ngô cho ta ăn, mới không chết đói."

Hạ Đoan Phương càng thêm trợn mắt há mồm thầm nghĩ, ta từ nhỏ tu tập trong giáo tông, họ Cố này không phải người Giang Hoài sao? Đi đâu lấy bánh ngô quỷ sứ cho hắn ăn? Hắn xem thế là đủ mà nhìn Cố Hoài Dương lắc lư đầu bên cạnh, trong lòng oán hận nói, cho ngươi bánh nướng nhân thuốc chuột, độc chết ngươi.

Nhưng mà Hạ Đoan Phương không nói gì, bốn phía trừ vị quan truyền lệnh này thì đều là dã hóa cầm đao thương côn bổng, huống chi Cố đại tướng quân trước mắt vẫn là cha mẹ áo cơm của giáo tông bọn họ, dù cho hắn không để mắt đến những binh tướng này, chung quy không thể để ba tiểu đồ đệ kia chết đói được.

Vì thế hắn trưng ra biểu cảm không ỉa được mà lặng im. Phối thêm Cố Hoài Dương một xướng ba họa mà hồi ức quá khứ, lại thập phần tăng thêm sức mạnh, khiến quan truyền lệnh kia nhìn thấy cũng động dung, dường như phải ngay lập tức quệt nước mắt.

Hạ Đoan Phương phán đoán trong lòng, đừng thấy quan truyền lệnh này ngoài miệng có râu mà nhầm, chắc chắn là dán thôi, nhìn sức của chòm râu dán này thì hắn tám phần là thái giám. Tuy biên cảnh Hải Ninh sắc phong một tướng quân chiêu an không tính là gì, nhưng phái một tên hoạn quan như vậy, trong triều thiếu người đến mức này rồi sao?

Bất quá Hạ chưởng môn trước mắt thật sự chẳng có nhiều tâm tư ưu quốc ưu dân như vậy, hắn cảm thấy việc cấp bách trước mắt, đường ra tốt nhất chính là thu dọn hành lý ngay trong đêm, đóng gói chút thức ăn ngân lượng, chạy khỏi đám lưu manh này, sau đó dẫn mấy tiểu đồ đệ xa chạy cao bay, tốt nhất là ẩn cư trong non sâu rừng già nào, tuy về sau sẽ phải tiếp xúc với dã thú, ngày ngày cần ăn gió nằm sương, song cũng tốt hơn chán ở đây mặc người ta bóp.

Huống chi... Ánh mắt Hạ chưởng môn chợt lóe, trong lòng nhớ tới bạch y nhân vừa nãy gặp phải, liền nhíu mày, cảm giác run rẩy trong lòng không làm sao xua đi được, bụng thầm nghĩ, người nọ hình như quen biết tiểu vương bát họ Thi kia, người trẻ tuổi bản thân cổ quái đó lại đi đâu chọc phải một ma vật như vậy?

Truyền thuyết mấy ngàn năm trước có một cuộc đại chiến, cơ hồ tất cả người tu đạo may mắn còn tồn tại đều bị cuốn vào trong đó, lại có người gọi là cuộc chiến thần ma, cuối cùng phong thiên ma vào Vạn ma chi tông, có lẽ người khác không biết, tổ tiên Hải Cát tiểu thừa giáo tông từng tham dự cuộc đại chiến ấy, tiểu giáo tông không được biết đến này chính bởi vì không nổi bật, mới bảo tồn được vô số sự thật qua năm tháng dài lâu.

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now