Chương 40: Thi hỏa

1.2K 52 19
                                    

Thi Vô Đoan khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn Hạ Đoan Phương.

Hạ Đoan Phương nói: "Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Người này tinh khí trong ngũ tạng thậm chí cốt tủy đều bị hút khô rồi, nhưng mà cái xác trống trơn này lông tóc không tổn, ba hồn bảy phách tất cả biến mất sạch sẽ, thiết nghĩ là bị ăn nhất tịnh rồi, đủ thấy kẻ hại người không phải lệ quỷ, cũng tuyệt đối không phải yêu."

Thi Vô Đoan không mở miệng, chờ hắn tiếp tục, Hạ Đoan Phương lại nói: "Không biết ngươi có nhìn ra không, tất cả những người chết này, vô luận lão ấu, đều là nam nhân. Theo sách cổ tổ sư gia phái ta lưu lại, là bởi vì nữ nhân tính thuộc âm, xung với ma tính."

Thi Vô Đoan hồi lâu mới nói tiếp: "Ông nói có chút đạo lý..."

Hạ Đoan Phương biết phần sau y nói gì, liền ngắt ngang: "Ta biết ngươi muốn nói ngươi không tin là Bạch Ly làm, ta không biết ngươi và người kia có giao tình gì, nhưng giết người lấy hồn chuyện kiểu này là bản năng của ma vật, y đến Cổ Cát đã một năm rưỡi, nhẫn đến lúc này mới động thủ, ta thấy cũng thật sự đáng quý rồi."

"Không phải ta làm theo cảm tính." Thi Vô Đoan quay đầu nhìn thi thể dưới đất một cái, dựa vào góc tường đứng đó, nói, "Trên huyết thống mà nói thì y không hề là thuần ma, theo ta biết trên người y ít nhất có một nửa máu là hồ tộc, chung quy chưa đến mức ngay cả một nửa bản năng cũng không kiềm chế được, huống chi ta biết rõ y, xưa nay tâm cao khí ngạo dưới mắt vô trần, hiện giờ tuổi lớn càng cùng cực, chẳng để mắt đến ai, nếu ông nói y sẽ khuất tùng bản năng, ta thấy chi bằng giết y còn thống khoái hơn."

Hạ Đoan Phương nghe vậy chau mày theo bản năng, tuy rằng tướng mạo đáng khinh, trên thực tế người cũng rất đáng khinh, nhưng mà dù sao vẫn là xuất thân chính phái đứng đắn, từ nhỏ đã nhận giáo dục đại đạo ra sao thế nào, có loại phản cảm bản năng với những "tà ma ngoại đạo" này, hắn phản cảm Bạch Ly, giống như tiểu cô nương phản cảm lũ chuột vậy, là một loại tình cảm khắc sâu bản thân cũng không khống chế được.

Nhưng mà rốt cuộc nể mặt Thi Vô Đoan nên không nói gì.

"Đừng đả thảo kinh xà." Thi Vô Đoan ngẫm nghĩ rồi rốt cuộc nói, "Mấy ngày nay trong quân ta sẽ bảo người phòng vệ nghiêm hơn, trong thành thì giao cho ông."

Hạ Đoan Phương đáp một tiếng, Thi Vô Đoan cất bước định đi, lại dường như bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, dừng bước, mắt xoay một vòng, giống như đang cân nhắc chuyện gì, Hạ Đoan Phương vừa nhìn thấy ánh mắt ấy liền nổi hết da gà, cảm giác có người phải xúi quẩy rồi.

Quả nhiên, một lát sau, Thi Vô Đoan nói: "Bất quá... ta trái lại đột nhiên cảm thấy chuyện này..."

Y lộ ra nụ cười, nói với Hạ Đoan Phương: "Mấy năm nay chúng ta an phận ở một góc, thậm chí Hải Ninh bị tà ma xâm nhập, dân chúng lầm than, trong lòng thật sự thấy thẹn, chỉ là địch trong tối ta ngoài sáng, lực thua kém, chi bằng... mời đạo hữu các nơi đến hàng phục, Hạ chưởng môn ông thấy thế nào?"

Hạ Đoan Phương như thể ăn phải ruồi chết, cảnh giác nhìn Thi Vô Đoan, nhớ mình lúc trước chính là bị lừa đến như vậy, không nhịn được hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now