Chương 14: Ly phân

1.4K 82 47
                                    

"Ôi!" Thi Vô Đoan ngã ngồi dưới đất, y nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêng gầy gò của Bạch Ly ngả lên hõm vai, Bạch Ly dường như chẳng còn sức lực để ngẩng đầu, xương cằm cấn bả vai hơi đau, cách khá xa Thi Vô Đoan có thể ngay lập tức nhận ra đây là Bạch Ly, nhưng hiện giờ dựa sát vào nhau y lại cảm thấy người trước mắt trở nên xa lạ.

Thi Vô Đoan rốt cuộc muộn màng nghi hoặc, một tiểu nha đầu như phấn sao lại biến thành nam mất rồi?

May mà y còn nhỏ, tuy rằng "tức phụ" "trượng mẫu" gọi bậy, thực tế với việc kiểu này cũng chỉ biết danh xưng, nói nhảm một chút làm người khác buồn nôn thôi, trong lòng kỳ thật vô cùng ngây thơ, tuyệt không minh bạch tình yêu nam nữ là ý tứ thế nào, cho nên chỉ hơi mất tự tại, không hề có phản ứng quá mạnh, hơi nghi hoặc khẽ đẩy vai Bạch Ly mà hỏi: "Ngươi là Tiểu... Tiểu Ly Tử?"

Bạch Ly xốc lại tinh thần, từ trên người y gượng dậy, một tay ôm ngực, một mặt thấp giọng nói: "Sao ngươi lại đến đây, mau... mau rời khỏi."

Thật sự là Bạch Ly.

Thi Vô Đoan ngẩn người, trong lòng buồn bã thầm nghĩ, sao y trưởng thành liền biến thành nam, thế chẳng phải là không thể làm tức phụ? Chắc hẳn là lớn lên không tốt, nhất định nguyên do là mẹ y không tốt với y, ôi, chẳng trách người ta nói "nữ đại thập bát biến" mà, té ra nếu muốn từ nhỏ đến lớn đều có thể thành nữ nhân cũng không hề dễ.

Không làm tức phụ được thì thôi, Thi Vô Đoan nghĩ thoáng cực kỳ, biến thành nam cũng là Tiểu Ly Tử, tương lai lại tìm người khác làm tức phụ, Tiểu Ly Tử thì làm... huynh đệ kết bái kia là được rồi.

Lúc này thúy bình điểu hơi lo lắng kêu một tiếng đứng trên vai y, Thi Vô Đoan ngoảnh lại nhìn, bắt đầu từ động khẩu Hỏa Liên động, trên mặt đất nứt ra một vết nứt to, hắc khí càng thêm dày đặc từ bên trong bốc ra, thoạt nhìn không thấy đáy, phảng phất phía dưới chính là A Tỳ địa ngục.

Trừ Thi Vô Đoan và Bạch Ly được thanh quang của tinh bàn bảo vệ, dù là hồ vương Bạch Tử Y cũng co quắp dưới đất, tai biến thành hồ ly, rốt cuộc phải lộ nguyên hình.

Thanh quang của tinh bàn càng lúc càng ảm đạm, Thi Vô Đoan chỉ cảm thấy ngực tắc nghẽn, trước vụ nứt này lại hơi có cảm giác ngạt thở.

Bạch Ly dùng sức túm lấy bả vai Thi Vô Đoan, ngón tay như phải bấm vào thịt y, lảo đảo đứng dậy: "Đi... Đi mau!"

Thi Vô Đoan vội bò dậy, bị Bạch Ly túm lảo đảo hai bước, liền theo y tránh đi đất nứt, chạy vào Hỏa Liên động. Thiết nghĩ trong động này tất có mật đạo, Bạch Ly vừa đi, máu vừa theo kẽ ngón tay nhỏ xuống, trên gương mặt trắng bệch kia cơ hồ xám xịt, Thi Vô Đoan ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Bạch Ly: "Tiểu Ly Tử, ngươi nhỏ đi một chút, ta cõng ngươi!"

Nhưng y ngồi xổm xuống đợi một lát vẫn không thấy Bạch Ly có động tác, liền quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Ta đó... chẳng qua là bộ dáng biến ảo." Hồi lâu Bạch Ly mới nói khe khẽ, tiếng nói thiếu niên đã hơi trầm, lúc này nói ra giọng còn hơi khàn khàn, thần sắc phức tạp nhìn Thi Vô Đoan, qua một lúc mới cười cười thảm đạm bảo, "Ngươi tới cứu ta, ta rất cao hứng, nhưng đó là lừa gạt ngươi..."

Cẩm Sắt - PriestWhere stories live. Discover now