Chương 56: Manh mối

1.4K 60 19
                                    

"Nơi này mười tám ngày một ngày đêm, đêm có hơn mười bảy ngày, ban ngày lại chỉ có hai canh giờ." Bạch Ly nói, "Chỉ có thời điểm ban ngày thông qua Ác Hỏa sơn khẩu, cánh cửa kia mới mở ra, chúng ta chính là vào từ nơi đó, chỉ sợ còn phải ra từ nơi đó."

Thi Vô Đoan nghe xong, một lúc lâu không nói gì, chống cằm lẳng lặng nhìn ngọn lửa, chẳng biết đang suy nghĩ những gì. Bạch Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của y một hồi, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn y đang nghĩ làm sao để thoát ly nơi này.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh thì trong lồng ngực đột nhiên sinh ra sát ý không kìm nén được, nghĩ đến đủ mọi chuyện lúc trước, lại nghĩ đến đủ mọi chuyện ngày sau, Bạch Ly liền thầm nghĩ: "Cùng với sau khi ra ngoài để y vừa quay người liền vứt bỏ ta, quên mất ta, không bằng giam y ở đây, cho dù là một thi thể, chẳng quản chuyện lộn xộn gì bên ngoài nữa, thủ xương cốt y hết đời cũng an tâm rồi."

"... Sao?"

Thi Vô Đoan dường như nói gì đó, Bạch Ly nhất thời thất thần không nghe thấy, cho đến khi Thi Vô Đoan dùng khuỷu tay khẽ huých y một cái, Bạch Ly mới giật mình phục hồi tinh thần, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta hỏi sau đó thì sao?"

Bạch Ly có phần không rõ ý tứ của y, sửng sốt hồi lâu mới hỏi: "Cái gì sau đó?"

Thi Vô Đoan vừa cời đống lửa vừa cực kỳ kiên nhẫn hỏi: "Không phải ngươi nói ngươi giết người cha hời kia ở đây à, sau đó thì sao?"

Bạch Ly "À" một tiếng, rất lâu sau mới nói: "Sau đó ta cũng nghĩ, liệu có thể thông qua nơi này trở về nhân gian, thử không biết bao nhiêu thời gian mới biết được cánh cửa kia chỉ là đơn hướng, tuy rằng liền với hai giới, mười tám ngày một vòng, lại phải tới từ đâu về đến đó. Cho nên ta cuối cùng chẳng còn cách nào, vẫn chỉ có thể quay về Ma Tông."

Chắc là củi quá ướt, đốt ra tiếng "đồm độp", Thi Vô Đoan ném que cời lửa, khẽ ngáp một cái, tinh thần vẫn không được tốt lắm, hơi mệt mỏi nhích đến bên cạnh đống lửa, cúi mắt hỏi: "Ngươi muốn quay về nhân gian, vì sao lại phải dính dáng đến những ma vật đó... vì sao nuôi mấy thứ đó trong bóng?"

Bạch Ly lại rất lâu không đáp lời, y im lặng ngồi bên cạnh, chỉ có khóe môi không khống chế được hơi dao động, mấp máy mấy cái, rốt cuộc miễn cưỡng tạo thành một nụ cười chẳng ra làm sao có thể dọa trẻ nhỏ, hỏi: "Sao ngươi đột nhiên nghĩ đến chuyện hỏi điều này?"

Thi Vô Đoan nhíu mày quay đi, không hề để ý mà hờ hững nói: "Ta lắm miệng rồi, Ma quân không muốn nhắc tới thì thôi."

Y trái một câu "Ma quân", phải một câu "Ma quân", hệt như chêm gai, cơn giận của Bạch Ly vừa nãy bị y ngắt lời xua tan không nhịn được hơi quay lại, nhưng suy ngẫm một chút cũng cảm thấy cơn giận này khá thiếu đạo lý, nơi đây ngoại trừ hai người bọn họ thì chẳng còn một người sống nào khác, thật là vô nghĩa. Liền bình tĩnh một hồi, nói: "Ta đã thịt vạn ma chi thủ, rất nhiều ma vật tự nhiên phải liều mạng với ta, không phải báo thù, chỉ là vị trí kia để trống, chúng luôn phải rục rịch một chút. Ta khi đó thế đơn lực bạc, bản lĩnh chưa học thành, không thể liều mạng với chúng, đành vừa trốn chui trốn nhủi vừa chậm rãi tích tụ sức mạnh."

Cẩm Sắt - PriestHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin