Chương 78: Ngọn đèn thứ bảy (4)

1.4K 52 16
                                    

Mười lăm tháng Giêng, Thượng nguyên giai tiết.

Khai chiến.

Người dưới thành lấy thịt làm thuẫn, trên tường thành tên bay như mưa, từng tốp người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả thành hào Bình Dương, nhưng mà binh tướng như thủy triều, sóng trước lui sóng sau lại lên, đao thương kiếm kích, Nhan Chân ở trên tường thành nhìn một cái, cảm thấy những người này giống như muốn dùng móng tay móc bung cả tường thành, hung ác đến mức khiến người ta ngứa ran da đầu.

Giờ Ngọ qua đi, đệ tử giáo tông còn sót lại trong thành Bình Dương xuất động, giằng co với kỵ binh dưới thành, ban ngày như đêm, đêm như ban ngày, trời đất tối sầm, chẳng ai biết trước mắt là giờ nào, thậm chí có người ngay cả mình còn sống hay đã chết cũng không phân rõ, chỉ xung sát theo bản năng.

Mãi đến khi kiệt sức rã rời, mãi đến khi rát bỏng cổ họng.

"Bích Đàm sư thúc." Thi Vô Đoan xa xa nhìn nam nhân tọa trấn Huyền Tông sứt đầu mẻ trán trên tường thành, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, dường như muộn màng ý thức được mình là một phản đồ của sư môn.

Sau đó y vẫy tay gọi bên cạnh, trong tiếng kêu giết câu trước câu sau không ăn nhập mà hỏi: "Ngươi có biết, nếu một người máu thịt phân ly, mà thời điểm một bên sắp chết, sẽ thế nào chứ?"

Bạch Ly nhíu mày nói: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ hỏi thử thôi." Thi Vô Đoan dời ánh mắt, y gần đây dường như gầy đi không ít, chẳng biết có phải là suy nghĩ quá nhiều hay không mà trên mặt càng lúc càng thiếu biểu cảm, thoạt nhìn hơi giống một mộc đầu nhân điêu mài tinh tế.

"Ngươi đang hỏi ta năm đó một hồn một phách, thêm huyết nhục hồ tộc bị cắt ra, là trở về như thế nào sao?" Bạch Ly hỏi.

Thi Vô Đoan lại hỏi: "Vậy ngươi... năm đó vì sao lại vào trong thân thể một con thỏ?"

Y chưa bao giờ đề cập vấn đề này, hiện giờ rốt cuộc hỏi ra, Bạch Ly lại giơ tay, vén mái tóc bị gió thổi tung của y sang một bên, đầu ngón tay đụng tới gò má bị gió thổi lạnh băng, qua một hồi lâu mới nói: "Đại khái là không yên tâm về ngươi thôi? Nếu không nhìn thấy ngươi, không biết ngươi thế nào, ta sẽ hoảng sợ."

Thi Vô Đoan ngơ ngẩn nhìn y, nhưng mà lúc này, một tiếng trống kinh thiên động địa đột nhiên truyền đến, Thi Vô Đoan phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung vừa nãy còn thấy được ngân hà đột nhiên bị hắc khí che phủ, một luồng sáng màu tím đen lên từ phương tây, gió ngừng một cách quỷ dị, một mùi rữa nát không biết lên từ đâu, như là mùi vị truyền ra khi bãi tha ma chôn đầy xác thối bị động đất lật lên.

Thanh âm sột soạt từ phương xa truyền đến, như là có ai đang thầm thì khe khẽ.

Đột nhiên có người la hoảng lên: "Ma vật! Là cửu u ma vật!"

Hạ Đoan Phương lập tức vô thức nhìn Thi Vô Đoan, chỉ thấy y nhìn phương hướng tường thành, khuôn mặt nghiêng bị ánh lửa chớp tắt chiếu đến thoáng mơ hồ, y hơi ngẩng đầu, chiếc cằm hơi nhọn kéo căng quá, búi tóc bị cơn gió vừa nãy thổi tung non nửa, hiện giờ đều buông xuống, lẳng lặng rơi phía sau... Vẻ mặt y lại là bình tĩnh.

Cẩm Sắt - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ